Từ cuộc sống bận rộn: đi học, đi làm, đi dạy, bùm một phát bùng dịch và mình rời Hà Nội về nhà ở. Cái cảm giác nó bị hụt ấy, giống như hiệu ứng "ngày chủ nhật" được đề cập trong tác phẩm Đi tìm lẽ sống vậy - cái hiệu ứng mà con ngưới ta bỗng thấy trống trải khi trở nên quá nhàn rỗi, không cần phải làm những công việc bình thường vẫn hay làm ấy.
Những buổi học online mình chả mấy mặn mà vì vốn dĩ học offline trên lớp nó cũng chẳng mấy thú vị. Và thời gian này, mình bị cuốn vào một mối quan hệ khá là toxic - nói chung là khó để diễn tả hết lắm, đại loại là mình muốn thoát khỏi nó.  Rồi một buổi chiều nọ, mình tự nhiên nổi hứng tải tinder về để nghịch cho đỡ chán, và người đầu tiên mình match được là một anh sỹ quan quân đội.

Câu chuyện match nhau 

Bình thường mình chỉ tốn 1s để quẹt trái (không thích) một người. Những lý do tiêu biểu như: Nhìn mặt không thích, không thích con trai selfie, cởi trần, khoe khoang, tuổi không hợp, dòng bio không lọt tai hay để kiểu thả thính. Vậy mà đến lúc hiện profile của anh này, mình mất chắc tận cả phút trời chỉ để suy nghĩ có nên ấn like không nhỉ? 
Ảnh đại diện là một con corgi, ảnh hành quân và và ảnh chụp xa từ phía sau, hết chả có mặt mũi gì. Cái mình ấn tượng là học vấn để MTA - Học viện kỹ thuật quân sự - nơi người yêu con bạn cùng phòng mình đang học. Sau một hồi suy nghĩ về con corgi, về MTA, dòng bio: "Simple man" và cả cung cự giải nữa -  vì mình xem tarot trên tiktok bảo mình sé gặp một người có thể là cự giải nữa thì đã mình quyết định ấn like. Lúc đấy mình đã nghĩ biết đâu được chơi với em corgi cả thử xem sao vì mình không quen ai học quân đội/công an cả.
Sau khi ấn like xong thì nó hiện MATCH, lúc đó mình vui v vì lần đầu match, xong nó hiện lên nhắn tin đi, nhắn đi và mình đã nhắn tin trước: "Hế lô" và câu chuyện của mình bắt đầu.
Mở đầu cuộc nói chuyện của chúng mình

Ấn tượng ban đầu

Đầu tiên là cách nói chuyện lịch sự, xưng hô cậu tớ chứ không xưng anh trong khi ông í 25 tuổi lớn hơn mình. Rồi mình bảo xưng bạn tôi đi vì mình quen rồi, ông í cũng ok, mình hỏi lại một đứa bé tuổi hơn xưng thế không sao à thì ông bảo không, đơn giản cho dễ sống. Thứ hai là nói chuyện tuy có nhạt nhưng không màu mè tán tỉnh, hợp để nghe mình nói vì mình là đứa nói nhiều. Ngay lúc làm quen mình đã xin ngày tháng năm sinh để xem thần số học, hì vì mình nghiện mấy cái tâm linh kiểu tarot, tử vi, thần số học, cung hoàng đạo lắm. Và với kinh nghiệm xem thần số học từ trước tới nay của mình thì chưa ai mình xem mà đỉnh như vậy luôn, mình biết đây là một người thực sự tài giỏi, tử tế và cũng hiểu hơn về tính cách của ông í nữa. Ok người này có thể nói chuyện được.
Mình xin ngày sinh để xem thần số học của ông í
Qua những gì hỏi qua lại ban đầu, mình cảm thấy cuộc sống của ông có phần tẻ nhạt, làm việc trong môi trường quân đội, ngày đi làm tối về phòng chơi game, nghịch điện thoại. Mình hỏi sao không chơi với mọi người ấy, ông bảo "Bọn t toàn đực rựa có gì mà chơi. Mấy ông trong đơn vị cũng chơi bài nhưng ông í không thích vì không cùng quan điểm". Lúc ông nói thế thì mình cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ bảo ông í là "B sống như thế bảo sao không nhạt, đi đâu chơi đi, rồi nghe nhạc chú Đen nữa"...
Thực sự là nhiều lúc nhắn tin mình chẳng biết rep như nào luôn vì nhạt thật, hôm đầu mình nhắc khéo 10h30 rồi kìa í bảo đi ngủ đi tại hồi trước đi quân sự bọn mình phải ngủ giờ đấy. Thì ông bảo giờ ông có còn là học viên nữa đâu, ngày nào cũng thức đêm quen rồi. Ông có rủ mình chơi game nhưng mình bảo không thích, chơi bài thì chơi nhưng không phải bây giờ vì mình đang bận làm bài tập lớn cuối kỳ. Nhiều lúc bản thân mình phải mở rộng câu chuyện ra để cho nó bớt nhạt í=))
Lần đầu tiên mình chê ông nhạt

 Hiểu hơn về quân nhân và cuộc sống quân đội 

Từ trước giờ mình chẳng quan tâm hay có hiểu biết gì về mấy trường quân đội hay cuộc sống quân nhân ra sao nên khi nói chuyện với ông mình đã biết thêm được nhiều thứ, ít ra là nó mới lạ với mình. 
Mình ít khi hỏi ông, toàn là mình kể ông nghe, cơ mà vì ông í thích nghe nên mình mới kể nhé. Ban đầu mình cứ nghĩ ông ở kiểu ký túc xá như hồi mình đi quân sự, nhưng ông bảo ông ở phòng 2 người thôi. Có hôm mình dậy sớm khoe ông "hôm nay t dậy siêu sớm luôn" (vì sáng sớm ông mới rep tin nhắn tối hôm trước)
- Con gái sáng bảnh mắt ra không dậy người ta cười cho. T dậy lúc 5h trời đã sáng lắm rồi
- Đâu tối mà, 7h chứ mấy. Mà dậy xong nghịch điện thoại ai tính
- Dọn nhà dọn cửa chứ, xong xuôi mới nghịch chứ
- Ghê quá nhờ thồi có phải ngày nào cũng phải dọn đâu
- Ngày nào cả phải quét nhà
- V quét mỗi cái nhà mà hẳn cả dọn nhà dọn cửa
- Quét xong lau, nhà vs ngày nào cả dọn, rồi gấp chăn màn, đấy không phải dọn thì là gì
- *Mình kiểu v gắt thế*: Vầng t lỡ mồm
- Oài. Ai bảo gì đâu mà lỡ mồm *đọc câu này xong thấy ổng đáng yêu v*
- Thì t nói thế thôi mà b không phân biệt được đâu là thật đâu là giả à
- Có khi thế thật
Thấy ông í nhạt, mình còn dạy cả cách nói chuyện cho bớt nhạt cơ, xong còn cho ông thực hành kể chuyện các thứ, rất là tiếp thu và có sự thay đổi, biết đặt câu hỏi ở cuối cho người ta có cái trả lời nữa. Nhờ thế mà mình cũng hiểu hơn về cuộc sống hằng ngày của ông như nào, cơ mà hôm mình hỏi đúng ngày nghỉ nên nó chẳng có gì đặc biệt lắm:
Bài học nói chuyện sao cho bớt nhạt của b MC
Do môi trường quân đội kỷ luật, nghiêm khắc còn toàn trai là trai nữa nên mấy ông quân nhân khá là khô khan và nhạt. Thình thoảng ông í nhắn mấy tin mình chán vc ra í, thế là đặt luôn cho ông cái biệt danh "Huy muối". Mình kể cho bạn mình nghe về ông, bạn mình kiểu "Sao m lại nói chuyện với trai kiểu kia" thì mình đáp "Kệ nói được thì nói không được thì thôi". Vì mình cần một người trò chuyện thật sự, khi mình được là chính mình mà không cần phải khách sáo các thứ ấy. Vì vậy nên nhắn tin với người lạ mới vui hơn với người đã quen vì có thể nói mọi thứ ấy, không hợp thì thôi:>.
Câu chuyện khá là dài và tạm thời dừng ở đây nhé, mình sẽ kể tiếp ở phần 2!