Ngồi một góc Phúc Long nhâm nhi ly trà sữa, tôi từ tốn vuốt ve vài dòng facebook. Phải thú thực fb bây giờ là một cái xã hội phức tạp theo tôi nghĩ là gấp đôi cái xã hội tôi đang sống. Cái Thần thánh nhất của Fb là không biết từ bao h, nó đã là một cái chợ khổng lồ và thông minh tới mức mà bạn muốn mua gì chỉ cần nghĩ việc còn lại là lên fb và chọn cái bạn muốn. Nhưng cái thần thánh đấy tôi không quan tâm cho lắm bằng việc nó là 1 cách để bất cứ ai chia sẻ quan điểm về bất cứ gì mà không cần quan tâm nhiều đến feedback từ người khác. Vì ảo mà, Mạng xã hội rất ảo, mà chẳng hiểu sao, tôi khối lần bị cái ảo đấy chọc tức đến khó chịu. Vì sao ư! Vì nó động đến tự ái của tôi.
    “ Sao họ có thể chửi công an nói chung trong khi tôi vẫn đang cố gắng từng ngày, từng giờ”.
    Nghề Công an là một nghề mà trước nay chưa bao giờ vơi đi sự quan tâm từ xã hội, cả chiều thực lẫn chiều ảo. Mà sau dăm bảy năm làm nghề, tôi có thể túm lại sơ sơ rằng nghề này nó cũng phức tạp chẳng khác quái gì FB.
    Đến với nghề không phải ai cũng xuất phát từ đam mê, nhiệt huyết. Vì mong muốn có một công việc ổn định đến khi về già có lấy cái đồng lương an dưỡng – 20%. Vì mong muốn của gia đình khi có thế hệ tiền nhiệm cũng trong ngành mà cái thực chất họ muốn đâu phải là CA – 5%. Vì vào ngành đc nhà nước chu cấp, ra trường có việc ngay và gia đình không phải lo lắng nhiều cho mình – 10% (cái này đúng với những bạn gia đình không có điều kiện cho lắm và mong muốn gia đình đỡ vất vả vì mình). Vì tiền- …% cái này tôi không khẳng định vì nếu tôi nói ra sẽ là đi ngược đường lối nhưng tôi biết lý do này có. Rồi khá nhiều lý do hay ho khác mà tôi không tiện liệt kê …
    Đến khi vào được rồi sẽ tiếp đến câu chuyện chọn lĩnh vực mình muốn làm sau khi ra trường. Bản thân tôi đã có lần được gợi ý rằng cháu có muốn làm giao thông không, cháu muốn làm trại giam không… nhưng tôi dễ lắm, cháu chỉ kết hình sự thôi vì đơn thuần mà nói với tôi Công an là phải đi bắt tội phạm mà đấu tranh với tội phạm trực tiếp và toàn diện nhất chỉ có hình sự mà thôi. Đấy, đấy là suy nghĩ sơ khai của tôi khi mới thi đỗ vào ngành đó. Thế rồi, ra trường, tôi vẫn tự hào khoe với đám bạn rằng: “hồi bé tao mơ công việc thế nào bây giờ tao làm y như thế chúng mày ạ” – Bây giờ tôi đã là một chiến sĩ cảnh sát hình sự nguyên chất 100%. hihi. Thế nhưng, cuộc sống mà, chẳng biết bây giờ tôi nên vui hay nên buồn vì mình là cảnh sát hình sự nữa – “ Cho tôi nhiều mà lấy đi của tôi cũng không ít”.
“CHO”
Cái lớn nhất mà tôi thấy được từ cái “nghiệp Hình sự” này mang lai cho tôi là BẢN LĨNH. Bản chất của nghề hình sự là tiếp xúc với mặt trái, với tệ nạn, với tội phạm mà muốn đấu tranh được với nó bạn phải hoà nhập được với nó hay nói dễ hiểu hơn bạn phải hiểu được nó (ví dụ: bạn không thể bắt hay đấu tranh được một ổ mại dâm khi bạn không hiểu mại dâm hoạt động ra sao). Thế nhưng công an thì cũng là con người, không đủ bản lĩnh bạn sẽ bị hoà tan sau khi cố gắng hoà nhập. Bạn hiểu ý tôi chứ - rồi sau đó sẽ là quá trình đào thải hay chọn lọc tự nhiên theo tôi hiểu.Khi bạn đã đủ vững vàng để hoà nhập mà không hoà tan thì bản lĩnh của bạn đã tăng cao nhiều lắm rồi đó. Cụ thể hơn trên tôi: Đứng trc một “ thằng ngáo đá đang cầm dao rạch từng đường trên cơ thể mình và cũng có thể là những đường khác trên người xung quanh, thay vì hết hồn bởi những máu me và dao, ngáo -  tôi chạy vô nhà dân cạnh đó mượn tạm cái chăn to, ném vào người thằng ngáo kia rồi tự tin mà khống chế. Hay trước một tên bợm rượu đang cố thủ trong nhà sau song sắt cửa ra vào với con dao phay sẵn sàng chém bất cứ ai kể cả người nhà nếu như có ý định đến gần. Bạn sẽ làm gì trong tình huống đấy? Còn tôi, chạy ngay đi kiếm lấy hai chai 1 rượu 1 nước, từ tốn hạ giọng xuống mà nói với tên bợm kia: “ nay tôi xuống đây không phải là công an nữa, cởi bỏ sắc phục, tôi với anh uống rượu, tôi cũng đang chán đây” với tâm lý của 1 thằng bợm rượu thì nhìn thấy rượu  nó khó bỏ ngỏ lắm, hơn nữa, khi tất cả đám đông đang quay lưng với hắn, hắn sẽ trân trọng một người chịu lắng nghe và đứng về phía hắn. Đương nhiên, việc gì đến cũng phải đến, hắn hết chai rượu còn tôi hết chai nứơc, hai người đàn ông  face to face qua cánh song sắt mà dãi bầy nỗi khổ tâm rồi sau đó rượu hết thì ngừoi cũng gục – cả chai cơ mà. Tôi lại từ tốn bế hắn lên xe thùng cùng nhau lên đồn nói chuyện tiếp J. Lao xe máy vun vút trên đường đuổi bắt đối tượng, chẳng ít lần tôi được dịp đo đất, nhưng cũng chẳng mấy khi thấy người tôi xây xát vì may thay lúc đó vẫn còn anh bản lĩnh kế bên giúp tôi đạp vội cái xe sang một hướng bay ra ngoài theo hướng đối diện, lộn vài vòng rồi đứng dậy hay trước những lời doạ nạt thách thức từ mấy người được gọi là hổ báo đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí, nhịp tim tôi vẫn vậy vì tôi biết những thằng nói to thường sẽ làm nhỏ hoặc không làm gì.
        Thứ hai là KIẾN THỨC mà theo cách hiểu của tôi là “ cái đéo gì cũng biết nhưng lại chẳng biết cái đéo gì”. Muốn làm việc được với ai trong bất kể lĩnh vực gì bạn cũng phải biết về nó , không nhiều nhưng ít nhất cũng phải sơ sơ. Mà làm nghề này thì các dạng ngừoi, các dạng nghề , các dạng tính cách bạn được tiếp xúc đa dạng lắm nhé. Người nói ít ngừoi nói nhiều, ngừoi lầm lì người vui vẻ, người lý lẽ cho đến ngừoi cùn một cục, doanh nhân cho đến trí thức, nông dân cho đến quan chức, tội phạm chuyên cho đến không chuyên, theo tôi nghĩ thì đối tượng tiếp xúc của nghề này rất rộng mà cho đến giờ tôi mới chỉ gặp được một số rất nhỏ trong đó.
        Thứ ba là NIỀM VUI khi làm nghề. Tôi vui sau khi phá thành công một chuyên án, bắt giữ thành công một đối tượng, giúp nhân dân trừ gian diệt ác. Tôi vui khi nhìn thấy nụ cười của người mẹ được gặp lại người con bé bỏng đi lạc đường về nhà, vui khi nhìn thấy nụ cười của bác thợ xây nhận lại xe máy của mình sau khi ổ nhóm trộm cắp bị bắt giữ. Vui bởi những lời tán dương của người dân khi tống thành công một tên lưu manh càn quấy làm loạn xóm làng vào trại. Nét mặt tươi tắn của nhân dân nhìn tôi khi ấy là động lực lớn lắm giúp tôi quên đi những nhọc nhằn trước đó bởi để bắt thành công một đối tượng không dễ dàng như các bạn vẫn nghĩ.             
Thử một lần lên sóng xem hàng xóm có trầm trồ:))
        Cho tôi nhiều thứ nhưng cái nghiệp này cũng lấy đi của tôi không ít. 
        Lấy đi của tôi nụ cười của mẹ mỗi khi tôi dính tai nạn nghề nghiệp, thương tích trên mình hay vài ba đêm chẳng về nhà mà thay vào đó là những nếp nhăn trên khoé mắt vì lo lắng không biết con mình sống chết ra sao ngoài đó, chẳng có gì ngoài cuộc điện thoại ngắn ngủi “mẹ ơi con đi làm” rồi tắt phụt.
            Lấy đi của tôi thời gian dành cho bản thân, thời gian để tôi yêu đương!. Tháng 3, gió mùa đông bắc vẫn thổi, nhìn đám con nít cấp bar bon bon trên con xe đạp điện, tay trong tay khiến tôi không khỏi chạnh lòng và ghen tị, nhìn tình yêu của chúng nó mới thật thần thánh làm sao. Tôi buồn lắm, huhu! Qủa thực, tình yêu đến với tôi khó lắm. Viết mấy dòng này vào thời điểm này, trong tôi cũng đang có một nỗi buồn không nhỏ. Mồng 8/3- ngày vui của nhiều ngừoi nhưng lại không phải là ngày vui của tôi – tôi tỏ tình thất bại rồi. huhu. Tôi biết, vì tôi khô khan, tôi không mang lại cho cô gái tôi tán tỉnh những gì cô ấy cần và đương nhiên thất bại là điều tôi phải chấp nhận mà nguyên nhân không nhỏ là cái bệnh mà nghề này mang lại cho tôi. Buồn quá, huhu, càng nhắc càng buồn.
            “Kinh tế” – đây thực sự là một vấn đề lớn với tôi lúc này. Bạn biết đấy, cứ với đà này chẳng biết đến bao giờ tôi mới mua được một chiếc xe hơi để đưa ba má đi đây đó cho đỡ nắng mưa vì tôi bây giờ lo thân còn chưa xong. Tôi biết, tôi chứng kiến, kiếm tiền bằng nghề này khó lắm nhưng cũng dễ lắm, bạn có thể giàu rất nhanh nhưng để có được điều đó, bạn phải làm trái, phải đánh đổi lương tâm, bạn phải chấp nhận hoà tan sau khi đã hoà nhập và điều tất yếu kéo theo cái đó là bạn sẽ bắt đầu bước vào quá trình “đào thải” mà trước hết là sự lên án của lương tâm, của cộng đồng xã hội (trong đó có cả cộng đồng fb) và một cách không chủ đích bạn đã biến thành một con sâu làm dầu đi cái nồi canh “công an” nói chung và cũng một cách không chủ đích, bạn làm ảnh hưởng đến tự ái của những người đang cố gắng từng ngày góp phần vào công cuộc bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân sau khi vô tình nghe được thấy được những đánh giá mang tính đánh đồng của cộng đồng thực cũng nhưng cộng đồng ảo.
            Những gì mà “nghiệp Hình sự” này lấy đi của tôi làm tôi tự hỏi: “Liệu mình đã và đang đi đúng hướng”. Cái mình cần lúc này là gì khi mà tôi vẫn làm gia đình tôi lo lắng, tương lai tôi mông lung khi kinh tế tôi không có trong tay, hơn hai xịch mà tình yêu vẫn chưa được một lần cảm nhận… Vạch đích của tôi đang đâu tôi vẫn chưa thấy. Liệu rằng những thứ mà “ nghiệp” này mang lại có xứng đáng để tôi đánh đổi, đam mê liệu rằng có đủ khi biết rằng – “ CUỘC SỐNG MÀ” khi tôi biết rằng liệu đam mê có xắn ra ăn được, có giúp mẹ tôi bớt đi những nếp nhăn.... Cái tôi mơ lúc này là vô tình đâm phải một ông bụt và ông sẽ giúp tôi giải đáp hết những câu hỏi kia để tôi biết rằng tôi đã chọn đúng và cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Bài viết khác của tác giả: