Trưa nay mình mở một bản Healing Music rồi ngồi ngẫm nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình. Những người đã đến, những người đã đi, những người đã ghét bỏ mình, những người đã yêu thương mình vô điều kiện, những người đã đến giúp đỡ mà chẳng cần báo đáp như thế nào và mình thấy họ đúng thật là quý nhân của cuộc đời mình. Mình biết ơn thật sự vì tất cả những sự kiện đã diễn ra trong đời để giúp mình hiểu về bản thân hơn, để mình có thể ôm ấp và chữa lành nó. Làm sao nói hết những điều mình biết ơn trong đời. Làm sao có thể trả hết những ân tình mà mình nhận được. Nên mình thương lắm, quý lắm, trân trọng lắm.
Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi đúng không? Mình cũng không còn là con bé mười mấy tuổi đầu vô tư hồn nhiên luôn nghĩ đến những điều mơ mộng nữa. Bây giờ mình đã là cô gái 26, vẫn còn mơ mộng đó nhưng lại thực tế hơn vì mình biết cách để hiện thực hóa những mộng mơ kia.
Trong một phút chốc nào đó, mình cảm thấy bản thân thật sâu sắc và trưởng thành làm sao. Lắm lúc mình nghĩ có khi mình là một linh hồn già thật. Một linh hồn già chẳng còn thú vui với những thứ gì mang tính “trẻ” ngoài kia. Mình rời xa ồn ào náo nhiệt để tìm về sự bình lặng trong tâm hồn. Mình lắng nghe trực giác chỉ bảo, mình lắng nghe cơ thể mình phản ứng như thế nào, lăng kính mà mình quan sát cũng dần trở nên dịu nhẹ và trung dung hơn. Mình biết là mình cần phải học nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân. Và mình cũng  biết là, phiên bản hiện tại này là tốt nhất ở thời điểm này.
<i>Photo by Krivec Ales on&nbsp;<a href="https://www.pexels.com/photo/girl-on-swing-552168/">Pexels.com</a></i>
Photo by Krivec Ales on Pexels.com
Mọi người có đang tìm kiếm điều gì đó trong cuộc đời không? Mình đã từng mong ước một cuộc sống giản dị an bình ở quê, nhưng khi ấy mình vẫn còn nỗi sợ nhàm chán. Mình luôn thích sự di chuyển, những chuyến phiêu lưu, những điều mới mẻ, những thay đổi thú vị, những màu sắc đa dạng. Mình luôn thích điều gì đó có thể kích thích não bộ của mình hoạt động nhiều nhất có thể. Có lẽ mình sợ sự nhàm chán đều đều ấy khiến tâm hồn mình hóa đá chẳng thể mộng mơ bay nhảy với những điều mình yêu. Thật hay, bây giờ mình vẫn thích cuộc sống giản dị an bình như vậy nhưng nó đến từ bên trong mình chứ không phụ thuộc vào điều gì nữa. Mình tìm kiếm được sự an bình nội tại, ngay bây giờ, ngay lúc này đây.
Cuộc sống vẫn luôn biến thiên không ngừng. Và mình tin rằng, khi mình đủ thông tuệ và đủ bản lĩnh, thì khi ấy mình coi những sóng gió cuộc đời giống như một trò chơi và mình chơi nó hết mình để xem bài học của mình trong ván game đó là gì.  Với tâm thế là một người chơi, mình thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mình không còn đóng vai nạn nhân nữa, mình điều chỉnh mọi thứ theo ý đúng mình nhất có thể.
Hôm nọ chị Dory có chia sẻ công thức Hạnh phúc của chị ấy. Và nhân một đêm không ngủ được vì ngủ quá nhiều, mình thiền và hỏi vị thầy tâm linh công thức hạnh phúc của mình là gì. Thầy bảo mình bớt mong cầu một chút đi là được. À sẽ thật nhẹ nhàng nếu ai đó chẳng còn mong cầu gì. Mình hiểu rằng mong cầu khác với khát khao bên trong. Vì khi có tâm mong cầu là đã rắc vào đó một chút xíu lòng tham của mình rồi. Thế nên, mình sẽ sống và trải nghiệm trọn vẹn ở đây như cách mình đến. Mình hiểu rằng, chỉ cần làm tốt công việc của mình thôi, mọi thứ tự khắc sẽ đến và sẽ có người hỗ trợ mình để hoàn thành mọi thứ xuất sắc. Mình nhớ là mình đã hỏi thầy rất nhiều nhưng vì mọi thứ trao đổi bằng năng lượng nên câu hỏi chưa kịp phát ra thì đã nhận được câu trả lời rồi. Quá nhiều câu hỏi và trả lời quá nhanh nên mình cũng không nhớ mình đã hỏi gì và thầy đáp lại mình như thế nào. Thời gian trôi qua 10 phút nhưng mình cảm nhận như chỉ mới 3 phút. Mình chỉ biết rằng thầy rất bao dung và yêu thương mình. Đêm ấy, có những giọt nước mắt lăn dài vì biết ơn, vì hạnh phúc và vì mình được yêu thương quá nhiều.
Có lẽ cuối năm nay khi viết tổng kết năm, mình sẽ chọn từ khóa là “biết ơn”. Bài học về lòng biết ơn năm nay của mình rất nhiều, nó vượt lên trên cả những từ “cảm ơn” bình thường mà mình vẫn hay nói. Mình nhận được sự biết ơn và đủ đầy đến từ luân xa bốn, rất mãnh liệt và rõ ràng. Cảm giác ấy trong phút chốc khiến mình như được tan ra, được hòa cùng với dòng chảy của vũ trụ, được hiện diện và trở thành một phần trong vạn vật. Mình không biết mọi người có hiểu được những mô tả này của mình không, nhưng nó sâu sắc đến mức khiến mình bật khóc. Những giọt nước mắt rơi cho sự đủ đầy thịnh vượng của vũ trụ, những giọt nước mắt cho tình yêu thương tràn đầy, những giọt nước mắt hạnh phúc vì biết ơn quá nhiều. Mình đã gặp lại cảm giác và nhận thức sâu sắc ấy của mình rất nhiều lần nữa, khi mình được ăn uống, khi mình được bước đi trên đôi chân, khi ánh nắng mặt trời soi chiếu trên làn da cùng với làn gió mát và cỏ xanh mướt,... Đã rất nhiều lần như thế với dòng năng lượng tuôn trào trong cơ thể.
<i>Photo by Cup of Couple on&nbsp;<a href="https://www.pexels.com/photo/two-people-touching-each-other-s-hands-6962611/">Pexels.com</a></i>
Photo by Cup of Couple on Pexels.com
Mình vô cùng biết ơn vì những anh chị giúp mình có động lực chăm chỉ và kỷ luật hơn. Biết ơn vì mình luôn đủ đầy và luôn được hỗ trợ mọi lúc. Mình thực sự biết ơn vì được giúp đỡ trước khi các sự kiện diễn ra. Biết ơn vì mình quá may mắn. Biết ơn bản thân đã luôn cố gắng và tin tưởng chính mình.
Chúc mọi người luôn tìm thấy được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc cho những ai còn đang loay hoay sẽ sớm tìm được con đường cho mình. Chúc tất cả đều bình an và nhận ra nhiều bài học sau những chuyến phiêu lưu. Từ tận đáy lòng, mình chúc mọi người luôn yêu thương và luôn được yêu thương. 💖
Cảm ơn vì mình đang hiện diện ở đây và nói những lời này. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
<i>Dĩm chụp hoa vào một ngày nắng</i>
Dĩm chụp hoa vào một ngày nắng
Lê Diễm Diễm