SAU ÁNH HÀO QUANG, CÒN LẠI GÌ...

Cả tuần lễ nay, hơn 90 triệu con người ăn, ngủ, bàn luận về bóng đá và hơn 20 người đang ở bên đất nước bạn. Trang chủ mọi mặt báo đều tràn ngập họ và ca ngợi họ hết nấc, vì đơn giản là HỌ XỨNG ĐÁNG được như thế...
Nhưng... chỉ sau một đêm, tài khoản của tất cả các cầu thủ đều tăng lượt follow đến chóng mặt mà điển hình là tài khoản của Bùi Tiến Dũng đã hơn 1 triệu lượt follow, vượt mặt khá nhiều nghệ sĩ đình đám. Mọi nhất cử nhất động của em đều được quan sát rất kỹ, ngay cả những điều mà đối với em ngày trước là rất bình thường giờ thì lại được mọi người soi mói, bình luận...

Truyền thông là một công cụ đáng sợ, nó có thể giúp một con người lên đến tận đỉnh cao nhưng cũng có thể dìm họ xuống sâu dưới đáy vực. Công Phượng là một điển hình, mình vẫn còn nhớ hồi trước, khuôn mặt của cậu luôn được xuất hiện trên mọi trang báo, tung hô trên mọi mặt trận nhưng giờ cậu đang ở đâu giữa một rừng thông tin đó? Hình ảnh cậu bé mặt đỏ hoe bị chơi xấu nhưng vẫn bình tĩnh "phân trần" với trọng tài chứ không bao giờ muốn tự giải quyết vẫn rất đáng yêu mà...
Chắc hẳn các em vẫn còn khá sốc khi sau một đêm các em bỗng chốc từ những cậu bé 19, 20 quá đỗi bình thường giờ đã trở thành những anh hùng dân tộc. Những stt ngô nghê ngày xưa lại không ngờ trở thành một cuộc bàn tán sôi nổi, và đương nhiên những đôi vai ấy chỉ mới xem bóng đá là một đam mê với nhiệt huyết của tuổi trẻ thì giờ đây phải gánh luôn cả một sức nặng của dân tộc vì họ đang gọi các em là đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam dám nghĩ, dám làm, dám chiến đấu...
Mọi người đang rất vui rất tự hào nên các em phải luôn được nhắc đến, đó là sự thật... Nhưng vui thôi đừng vui quá, đây mới chỉ là những sự khởi đầu trên một con đường dài phía trước của các em, rồi các em sẽ tham gia các trận đấu khác, sẽ có thất bại, sẽ có sai lầm. Các em cũng sẽ có những tình cảm cá nhân và yêu một ai đó, những lúc ấy làm ơn đừng phán xét, đừng so sánh họ với nhau, đừng chỉ trích họ và bắt họ phải làm theo ý của mình và càng đừng bắt họ trở thành một đại diện của cả một thế hệ trẻ Việt Nam vì tại sao chúng ta không tự làm điều đó mà phải bắt những đứa trẻ ấy phải gánh vác trọng trách này...
Ngày mai trời sẽ lại sáng, mọi người lại quay về nhịp sống bình thường, các em cũng sẽ dần bị lãng quên nhưng hy vọng sau ánh hào quang ấy, các em vẫn là các em, vẫn ngây ngô khóc, cười, vẫn chiến đấu vì chính danh dự của mình, vẫn đoàn kết như thế và sẽ không bị giới truyền thông gửi gắm quá nhiều "sức nặng", sẽ không bị khán giả quay lưng nếu có mất phong độ và không ngủ quên trên chiến thắng...
Hào quang dù sáng đến mấy rồi cũng sẽ có lúc tắt, chỉ có những nguồn sáng thật sự mới tự phát mãi hào quang cho mình... Hãy chỉ là nguồn sáng của chính mình thôi nhé các em!!!
29
1548 lượt xem
29
4
4 bình luận