Bạn có biết cảm giác cô đơn nhất là gì không?
Đó là bạn luôn cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đó là khi bạn không thể bắt kịp cuộc trò chuyện với những người bạn. Đó là khi trong một đám đông bạn không biết phải bắt chuyện với ai.
Đó là khi bạn đang nói chân thật nhất về cảm xúc của mình nhưng trong mắt mọi người đó chỉ như là một trò cười. Đó là khi bạn trở về nhà sau một ngày dài, chợt nhận ra còn mỗi mình, nhưng rõ ràng bạn đang ở cùng với một người bạn nữa cơ mà.
Luôn lắng nghe câu chuyện của người khác cho dù đó có là gì, luôn tìm cách thấu hiểu cho những cái sai. Mình nhận ra rằng mình cũng muốn được lắng nghe, như cái cách mà mình lắng nghe mọi người. Nhưng khó quá nhỉ?
Cuối tuần vừa rồi mình lái xe về nhà sau một ngày đi làm. Sẽ không có gì phải nói nếu nó giống như một ngày bình thường. Nhưng hôm đó mình cảm giác như mình sắp sốt, đầu óc không còn được tỉnh táo, đầu đau đến không tả nổi. Lúc đó mình còn không biết liệu mình còn đủ sức chạy về không nữa. Mình tìm cách trấn an tâm hồn bất ổn này "Cố gắng thêm chút nữa, sắp về nhà rồi, cố lên nào!!".
Cuối cùng mình cũng về tới nhà và mình hoàn toàn gục xuống... Mình đã ngủ lì bì cả buổi chiều tối hôm đó, không nhớ được một cái gì.
Không biết liệu điều này có đúng không? Nhưng mình cảm thấy biết ơn bố mẹ mình rất nhiều. Ít nhất họ đã dạy mình nếu còn sức làm được mọi việc hãy cứ làm. Phải, dù mình cảm thấy mệt đến muốn chết đi sống lại cũng phải ráng nấu cho mình một tô cháo trứng ráng ăn cho qua ngày. Mình còn không biết mình lấy đâu ra cái động lực đó nữa. Nhưng phải làm sao đây? Có lẽ mình nên quen dần mới việc tự làm mọi thứ một mình.
Sau bao nhiêu tổn thương mình trải qua mình đã không còn muốn nói về bản thân quá nhiều nữa. Cũng không còn mặn mà kể về chính mình nữa. Cũng không còn muốn mọi người biết quá nhiều về mình nữa. Mình sẽ sống một cuộc sống kín đáo nhất có thể. Mình chỉ muốn giữ lại những mối quan hệ thân thiết nhất.
Mình sẽ không cho phép ai bước vào cuộc sống của mình nữa. Bây giờ thì mình sẽ yêu bản thân mình đầu tiên, sống cuộc sống của riêng mình.
Mình không còn muốn bận tâm về những thứ khác nữa.
Bạn biết không? Bạn sẽ chẳng thể làm hài lòng tất cả. Vậy nên đừng cố làm điều đó nữa, hãy làm điều khiến bạn thoải mái hơn đi.
Chắc nhiều người sẽ hỏi mình là chắc cảm thấy tủi thân lắm khi mà bệnh như vậy không có người thân bên cạnh? Thật ra, mình đã quen cảm giác đó luôn rồi. Mình sẽ không nói với người thân vì không muốn họ phải lo lắng. Dù sao thì mình cũng không còn nhỏ nhắn gì nữa, cũng đi làm và có được một công việc ưng ý.
Nên mình nghĩ những việc mình có thể tự xoay sở được mình sẽ làm. Có lẽ là trong vài năm nữa mình vẫn luôn tự làm mọi thứ một mình và dần dần mình sẽ không còn cảm thấy cô độc giữa chốn Sài Gòn này nữa.
Đúng vậy,
Cậu rất xinh đẹp!