Hôm nay, ngày 11/6 - Tròn 1 tháng từ bài gần nhất trên Spiderum vào ngày 11/5. Mình đã từng cười với cmt: "Mỗi tháng ra 1,2 bài là tốt lắm rồi"…(Vì lúc đó mình viết 10 bài/tháng lận :>) Ê mà lạc đề rồi. Mở đầu lại nè.
Hôm nay, ngày 11/6, nhưng mà bài này đã được viết gần xong vào ngày 18/5 - Lúc mình nhận offer và chính thức kết thúc khoàng thời gian thất nghiệp.
198 ngày từ 1/11/2022 - 18/5/2023.
Nếu mọi người muốn tìm hiểu thêm P1 thì có thể ghé qua đây:
_________________________________________________________________________
Thật sự mình không ngờ nó sẽ có phần tiếp theo. Nhưng trong vòng vài tháng qua kể từ phần 1, mình đã ngẫm thêm đôi điều đáng kể. Việc cứ giấu nó trong lòng khiến mình ray rứt nên cần phải giải thoát chúng. Đó chính là lý do ra đời của bài này 
Mục đích vẫn như mọi khi: Giúp được cho ai đó thì tốt
Bài này thuần góc nhìn của một người còn rất trẻ và chưa trải nghiệm nhiều trong thị trường lao động. Mình rất sẵn lòng đón nhận quan điểm của anh chị ạ :>.

Vậy mình đã có thêm những góc nhìn nào?

1. Tùy thời thế, mới có anh hùng

Cụ thể ở đây là thời kỳ suy thoái kinh tế như hiện nay.
Thời gian qua, chúng ta vẫn nghe nhan nhản tin tức về hàng loạt công ty lớn như Meta,Twitter cắt giảm tới 10.000 nhân sự…Gần gũi hơn ở Việt Nam thì có hàng trăm công nhân tại khu công nghiệp bị cho thôi việc. Nhưng mấy tháng trước, mình đón nhận với tâm thế kiểu:
Ui trời lo chi, mấy chuyện xa xôi này dễ gì tới mình. 
Mấy cụm từ suy thoái kinh tế quá vĩ mô để ảnh hưởng đến một cá nhân ở mức thấp nhất của XH như mình. Mình từng nghĩ thế nhưng đã nhầm…
Tại sao mình lại gọi: Cá nhân ở mức thấp nhất của XH. Vì đa số công việc mình nộp ở mức Intern (Thực ra vẫn ứng tuyển cấp độ Executive mà fail liên miên :>)
Chúng ta có từng nghe mẩu chuyện kiểu: Intern (Thực tập sinh) chỉ làm những việc lặt vặt. Người ta tuyển vào để bóc lột sức lao động rồi đuổi ra. Chính logic này dẫn tới suy nghĩ: Mấy cái Intern này dễ xin lắm…
Mình không rõ tình hình của các ngành khác. Chứ 3 tháng nghiêm túc tìm việc trong thế giới Marketing, cơ hội khá chua.
Bởi lẽ...
Tại sao?
Bởi từ góc nhìn đơn giản của mình ,một hiệu ứng domino đang xảy ra:
(Logic bên dưới khá thiếu lẫn chắc sai, nhưng tạm bỏ qua vì mình chỉ cần hiểu đơn giản )
Suy thoái -> Công ty A sml -> Tiết kiệm chi tiêu -> Giảm nhu cầu mua sắm -> Công ty B không bán được hàng -> Không có doanh thu -> Tối ưu nhân sự -> Tiết kiệm chi tiêu -> Giảm nhu cầu mua sắm…
Tối ưu = Cho nghỉ luôn hoặc nếu tuyển thêm ai, thì phải chọn người cho đáng. Thay vì yêu cầu cần 1 thì nó sẽ thành cần 2,3.
Hôm kia, anh sếp mới nói với 3 đứa Intern tụi mình: “Lúc tuyển tụi em thì anh nhận tầm 70-80 hồ sơ và phỏng vấn hơn 20 chục bạn, nên cũng không dễ mà vào được đây.
Tại ý này, mình tha thiết muốn nghe chia sẻ từ anh chị nào đã từng trải qua cả 2 tình cảnh: Tìm việc trong thời bình thường và Tìm việc trong thời suy thoái để so sánh về độ khó của chúng ạ.
Vì chính tính chất nhạy cảm của thời điểm, mình đang nói với bạn bè theo 2 hướng:
Nếu đang có việc nhưng muốn nghỉ: M có thể cân nhắc tình hình, nếu chưa thực sự sẵn sàng thì nên duy trì tiếp vài tháng
Nếu đang tìm việc: Cứ tiếp tục phát triển bản thân đi + bớt nghi ngờ năng lực chính mình.
Chúng ta có thể tưởng tượng: đây chính là mùa đông, việc cần làm là chuẩn bị tốt nhất để khoảnh khắc mùa xuân trở lại, chúng ta sẽ vươn lên phát triển rực rỡ.
Hoặc nếu trái mùa, bùng cháy giữa trời rét buốt thì lại càng đáng nể.

2. Duy trì tương tác với thế giới thực nhiều nhất có thể

Chứ chả lẽ ngồi trong phòng suốt 24h/ngày, 7 ngày/tuần. Nếu thế không sớm thì muộn, chúng ta sẽ thấy bị tách biệt với cộng đồng bên ngoài. Mà bản chất con người là sống theo bầy đàn, việc bị cô lập trong khoảng thời gian dài chắc hẳn không tốt.
Mình ra cafe mỗi ngày. Nó không tốn tiền như bạn nghĩ đâu :)) nhưng tổn hại sức khỏe. Một ly bạc xỉu 29k ở The Coffee House hoặc Highlands.  Đổi lại mình không ăn trưa. (Chắc viết bài: Cảm nhận gì sau 100 lần ngồi Highlands và The Coffee House quá :>) 
Tạm bỏ qua giá trị sức khỏe, giá trị kinh tế blabla. Các bạn chỉ cần biết mình đã sống như thế suốt 6 tháng mà vẫn ổn. Một phương án tham khảo chứ chưa bao giờ mình khuyến khích bạn bè làm vậy.
Mỗi lần ở quán cafe, cái khung cảnh hàng loạt người cặm cụi làm việc giúp tinh thần của mình được boost lên rất rất nhiều. Kiểu như: Mình vẫn giống mọi người, vẫn làm việc, vẫn chung nhịp đập với xã hội…
Còn nếu chúng ta thuộc style người thích ở nhà, làm việc tại gia thì vẫn ổn thôi. Mình hay recommend thỉnh thoảng đổi gió ra quán cafe thử xem sao. Như mình cũng từng thử ở nhà (trọ) và ngoài quán để so sánh hiệu suất. Kết quả thì bên ngoài tốt hơn nên mình chọn.
Tất cả cũng chỉ hướng tới sự hiệu quả nên mọi người cứ thử rồi chọn phương án phù hợp nhất nhé. Miễn sao đừng "tự cô lập" bản thân với xã hội là được.

3. Hạn chế sống trên thế giới ảo.

Duy trì với thế giới thực nhưng về thế giới ảo...
Mình lặn luôn, hạn chế tối đa việc xuất hiện không cần thiết. Vì mức độ "Không tuyệt đối" là điều không thể nên phương pháp đó là "4 Giảm".
Giảm react, Giảm comment, Giảm chủ động Inbox. Giảm xem story. 
"4 Giảm" dẫn tới "1 Không" lớn nhất:
Không còn tồn tại trên MXH
Mục đích: Không cho ai biết tình trạng của mình đang ra sao?
Nghe giống như đang trốn tránh sự thật cùng lo sợ người khác nghĩ gì. Vậy có câu hỏi là:
Nếu họ biết, họ có giúp mình được không?
- Có giúp -> Giới thiệu việc làm.
Con đường này mà dẫn tới kết quả tốt thì 99% nhờ duyên. Vì tự nhiên có nguời giúp đỡ hay còn gọi là quý nhân phù trợ.
Nó cực kỳ khó bởi vì minh đã trải qua nhiều lần kiểu: "Ê m đang tìm việc hả, t có công việc này m xem thử nề". Mình cũng háo hức trước khi thấy tiêu đề: Nhân viên nhập liệu. Khác hoàn toàn thứ mình muốn. 
Bởi lẽ mong muốn công việc ra sao, benefit thế nào hay công ty đó cần có tiêu chuẩn gì ? KHÔNG AI RÕ HƠN CHÍNH BẢN THÂN. Việc môt đứa bạn bình thường bằng tuổi giới thiệu, tỉ lệ thành công cực kỳ thấp.
(Nếu có anh chị hay tiền bối trong ngành giới thiệu lại là chuyện khác. Đáng cân nhắc! Còn mình chỉ đề cập bạn bè cùng lứa) 
- Không giúp -> (Động viên/Cười) -> Vẫn không được gì cả.
Mình đang xét theo tư duy trắng - đen: Có - không. Tạm bỏ qua giá trị tinh thần khi nhận được lời an ủi, động viên. Mình xét tới kết quả cuối cùng: Không giúp được.
Thương mà không giúp là thương hại!
Vậy nên, cho toàn thể bạn bè trên MXH biết tình cảnh của mình để làm gì ?
Ngoài ra, hạn chế sống trên thế giới ảo giúp mình kiểm chứng quá nhiều quan điểm, rằng hóa ra nó đúng. Mình sẽ ghi tóm tắt để mọi người thấy lợi ích của nó.
Chúng ta chả cần bận tâm nhiều vậy đâu (Không xem story của mọi người cũng chả mất gì cả)
Chẳng cần phải khoe với mọi người để được ghi nhận. Chính bản thân là sự ghi nhận lớn nhất (Mình vẫn đang thực hiện Project trong âm thầm)
Chúng ta có biến mất cũng chả ai quan tâm :>. Không ib, không thả react cũng có mất gì đâu. Không ai để ý mình nhiều đến vậy đâu, nên cứ tới bến đi ạ.
Dưới góc nhìn của bạn bè, mình từng là: “Ngày nào cũng up bài” “M hiện lên tường của t nhiều lắm á L”. Với quá khứ như vậy, việc rời bỏ MXH tưởng chừng xa xỉ nhưng rồi mình cũng làm được. Còn "How to" thì nếu đủ ý để khai thác, mình sẽ chia sẻ ở dịp khác.
Tóm gọn ý của đoạn này là:
Lo tìm việc đi, mấy thứ ảo kia tính sau

4. Giữ khung sinh hoạt như lúc đi làm

Để đi cafe, mình chọn khung giờ hành chính: 9h tới 17h hoặc có buổi là 19h (Tương ứng với OT). Mình đóng vai như một người đi làm bình thường. Sáng dậy 7h ăn sáng, đi làm, về trọ, ăn tối…Việc duy trì thói quen sinh hoạt khiến mình đảm bảo giờ giấc thay vì đảo lộn múi giờ như ngủ quá khuya, dậy quá muộn. Ngoài ra, nó vẫn có tác dụng giống ở trên: Duy trì sự gắn kết với xã hội.
Nhờ sự chuẩn bị này, mình đã tránh được tình trạng: Sốc múi giờ hay bỡ ngỡ lạ lẫm khi đi làm trở lại. Kiểu như: T xong xuôi hết rồi á, chỉ cần đậu là đi làm ngay thôi.

5. Phải đo lường mục tiêu

Thế m ra cafe làm gì?
Câu hỏi mình đã nghe quá nhiều lần. Trong giai đoạn 100 ngày sau của 198 ngày, mình mới ý thức rõ bản thân đã làm gì. Còn trước đó, mình không hề nhớ gì cả.
27/2: Video đầu tiên trên Instagram
30/3: Bài viết đầu tiên trên Spiderum.
Sự khác biệt đến từ việc: Mình có mục tiêu rõ ràng và đo lường nó.
Vì ngoài học tiếng anh, apply job, đọc, học linh tinh. Những thứ khá chung chung và khó thấy kết quả cụ thể. Mình có thêm vài thứ ĐO ĐẾM được. 11 bài viết, 42 video thay vì mơ hồ như kiểu: Mình tập viết, mình làm video.
Với những người khác có thể là: Đọc 5 cuốn sách, du lịch 2 nơi, học thêm 3 khóa trên Coursera.
Mọi người có thể tham khảo Cách kỷ luật bản thân, cách tận dụng tối đa thời gian rảnh để giúp quá trình diễn ra suôn sẻ hơn…
Còn nếu mục tiêu không đo đếm được như nhận thức, tư duy thì vẫn đáng hoan nghênh. 
Fact: Thành quả lớn nhất của mình trong giai đoạn thất nghiệp là sự nâng cao về mindset một cách rõ rệt. Kiểu như bước sang chương mới luôn á.
Tóm lại, không cần biết bạn có mục tiêu gì trong giai đoạn này, nhưng nếu có người hỏi: Hồi thất nghiệp m làm chi? Thì chúng ta sẽ trả lời một cách tự hào thay vì bỡ ngỡ, nói chung chung…

6. Có thêm bạn đồng “thất nghiệp”

Nghe khá quen thuộc nhưng nó giúp ích rõ rệt. Tuy hơn 90% thời gian, mình đi cafe một mình nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài đứa bạn đi cùng.
Ngoài mặt tinh thần, việc có thêm bạn "đồng thất nghiệp" sẽ rất tốt trong việc góp ý CV, cách apply hay bạn bè sẽ cho chúng ta góc nhìn về ngành nghề đó.  Không nhiều thì ít, chắc chắn chúng ta sẽ biết thêm đôi thứ bổ ích vì
We don’t know what we don’t know.
Một mình cũng tốt nhưng nhiều mình cũng có cái hay của nó. Việc tìm ra được bạn đồng hành vào giai đoạn ngặt nghèo này cũng có ý nghĩa rất lớn. Như tìm vợ tìm chồng (Thời gian: Lúc trưởng thành) Gặp sếp trong công việc (Thời gian: Lúc đi làm), tìm bạn đồng thất nghiệp (Thời gian: Lúc thất nghiệp)
Nó giải quyết vấn đề: Đúng thời điểm. Như cha ông vẫn nói
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai
Với tuổi đời còn trẻ nhưng mình có niềm tin: Mình sẽ mãi nhớ những người đã giúp mình trong thời điểm không mấy tươi sáng kia.

7. TRÂN TRỌNG KHI CÒN CÓ THỂ

Chính xác thì ý này được mình bổ sung vào 23/5, ngày làm việc thứ 2. So với rảnh full-time cả về thời gian lẫn tâm trí. Khi đi làm chúng ta mặc định sử dụng 8 tiếng (⅓ của ngày) cho công việc. Đó là thời gian trên lý thuyết chứ nhiều lúc phải ôm việc về nhà mới kịp tiến độ. Hoặc là về tới nhà mà tâm trí vẫn không được thảnh thơi.
Điều trớ trêu là chúng ta thường nhận ra tầm quan trọng của 1 thứ lúc: Xảy ra biến cố/ Sắp mất nó /Đã mất nó.
Vậy nên lời này gửi tới chúng ta: Trân trọng khoảng thời gian thất nghiệp, khi còn có thể.
Đôi lời kết lại
Thất nghiệp vẫn là thứ không ai muốn dù ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng nó sẽ tới vào một ngày nào dó. Mình tin rằng qua bài viết này, chúng ta có thể chuẩn bị thêm chút hành trang để sẵn sàng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và vững vàng hơn…
_________________________________________________________________________
Tất cả đều là quan điểm của mình và mang tính chất tham khảo. Mọi người toàn quyền tiếp thu có chọn lọc. Mình sẵn sàng đón nhận góp ý hoặc góc nhìn khác nếu mọi người có điều gì muốn nói. Hơn nữa, chỉ với 1 giây upvote hoặc 30 giây comment nhưng sẽ là sự ủng hộ rất lớn về mặt tinh thần. Mình đều rất trân trọng ạ.
Cuối cùng, ngoài Spiderum thì mình còn chia sẻ về Personal Growth và Life Hack tại kênh Instagram cùng tên: _because.wecan_. Cảm ơn mọi người đã - đang - sẽ đồng hành cùng mình trên hành trình này.