Hôm nay, ngày thứ 150…
Vậy là coi như cũng có chút bề dày kinh nghiệm rồi đó :>> nên mình nghĩ có khá nhiều thứ để nghiền ngẫm.

À mình thất nghiệp trong hoàn cảnh nào?

Mình 22 tuổi. Có lẽ đọc đến đây nhiều người sẽ cười kiểu: Tuổi trẻ, chưa trải sự đời mà cứ làm quá lên. Mới 22 tuổi thôi mà tưởng gì. 
Nhưng với mình thì 5 tháng đó cũng quá ngoài dự đoán rồi. Về xuất phát điểm, tóm gọn mình cũng kiểu như top-student tại 1 trường ĐH có tiếng ở TP. HCM. Thì cũng có học bổng, có tham gia CLB, có chức vụ, có giải thưởng này nọ. Rồi mình cũng trải qua kỳ thực tập tại công ty ổn áp. 
1/11/2022, mình nghỉ việc mà quyết định chuyển ngành. Mình tưởng, là mình cũng sẽ sớm tìm được việc tại ngành mới. Nhưng không…
Mình tưởng. Hóa ra chỉ là ảo tưởng
Lý do thất nghiệp lâu như vậy (Nếu có dịp mình sẽ đề cập sau)
Vậy skip tới với đôi điều quý giá mình nhận ra

Hành trình cảm xúc khi thất nghiệp

Giá như không có 2 giai đoạn giữa thì tốt biết mấy :))
Giá như không có 2 giai đoạn giữa thì tốt biết mấy :))
- Sung sướng: Khi chúng ta vừa thoát khỏi cảnh nine-to-five (9h sáng tới 5h chiều). Thoát khỏi áp lực về KPI, thoát khỏi tiếng chuông báo thức mỗi sáng. Chúng ta thấy nhẹ nhõm thoải mái vô cùng, kiểu như thiên đường là đây. Có quá nhiều thứ để thử trong thời gian này. Nào là về quê, đi đây đi đó hay đơn giản như tĩnh dưỡng. Với mình thì mình đi du lịch, bạn bè đi làm đều nói kiểu như: “Đã quá m, chỉ biết ước”. Cuộc sống tự do đến bất ngờ và chúng ta chìm đắm trong nó
- Bồn chồn: Khi chúng ta từ trên mây bước xuống mặt đất. Chúng ta bắt đầu đi nộp CV, đi hỏi han bạn bè đâu đó về các vị trí…Chúng ta cảm thấy nghỉ như vậy là đủ rồi. Cái gì quá cũng không tốt, và rảnh quá cũng vậy. Các CV được gửi dần đi. Có vài ba cái được HR liên lạc, nhưng nhiều cái còn chẳng được hồi đáp. Chúng ta sốt sắng mong có việc mới càng sớm càng tốt…
- Chán nản: Thì chúng ta cũng đi phỏng vấn vài nơi rồi đó, nhưng không đậu. Rồi lại tiếp tục gửi CV, rồi chờ, rồi lại gửi…Cuộc sống được chia thành 2 hoạt động rõ rệt: Tìm việc và phần còn lại. Đến lúc này, chúng ta có xu hướng tránh né các cuộc gặp gỡ với bạn bè, các cuộc đi chơi. Một phần vì điều bận tâm nhất lúc này chỉ là việc làm, một phần vì chúng ta sợ các câu hỏi về “dạo này thế nào rồi”, “công việc ra sao”. Chúng ta bỏ mặc thế giới kia…
- Bình tĩnh: Khi đã vượt qua màn đêm đen tối nhất, bình minh sẽ chờ đón. Lúc này chúng ta đã dần chấp nhận sự thật rằng mình sẽ thất nghiệp trong một thời gian nữa. Chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn, vì thất nghiệp cũng đâu có gì to tát. Nó sẽ xấu nếu chúng ta nhìn nhận và hành động theo hướng xấu, nhưng sẽ vô cùng tốt nếu chúng ta nhận thức đúng đắn về nó. Nhìn chung cũng bình thường thôi…
Vậy mình làm gì khi thất nghiệp (Mình cũng sẽ skip phần này vì nhiều người khác đề cập tương tự rồi)

Thế bài học xương máu ở đây là gì?

- Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất: Tiền. Để thất nghiệp bớt đau khổ thì vấn đề tài chính phải đảm bảo. Có đủ tiền để sống tốt trong những ngày tháng đó sẽ khiến chúng ta bớt lo âu hơn.
Sở dĩ xưa giờ mọi người kì thị thất nghiệp cũng chỉ vì quan niệm rằng: Thất nghiệp đi đôi không có tiền, mà không có tiền thì làm sao sống…Chứ nếu thất nghiệp mà vẫn đủ tiền, vẫn sống tốt thì chắc người ta sẽ suy nghĩ lại.
Vậy nên không cần biết “được thất nghiệp”, hay “bị thất nghiệp”, chúng ta vẫn nên có dư dả một khoảng tiết kiệm để là đường lùi cho bản thân (Trong những post về tài chính cá nhân đã đề cập khá nhiều rồi)
- Tổng thời gian thất nghiệp bao lâu và mỗi giai đoạn kéo dài, diễn ra như thế nào sẽ tùy mỗi người. Nhưng điểm chung là: Hãy để giai đoạn sung sướng và bình tĩnh kéo dài càng lâu càng tốt, và cố gắng rút ngắn tối đa khoảng chán nản.
- Người tính không bằng trời tính: Có những thứ ngoài thứ ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, như tỉ lệ chọi CV là bao nhiêu, HR nhìn nhận như thế nào,...Đó là những thứ chúng ta có thể quan tâm chứ thực sự không cần bận tâm. Vì có lo lắng hay suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được điều gì, Điều duy nhất chúng ta nên làm là tối ưu cơ hội của mình (Như tối ưu CV nhất, từ nội dung, hình thức, keyword..) Bất cứ thứ gì sẽ giúp gia tăng cơ hội thì cứ làm, bởi đó là những thứ trong tầm tay chúng ta.
Nếu điều đó khiến mình tốt hơn, vậy tại sao không làm?
- Đời thay đổi khi chúng ta đổi thay. Mình muốn nói tới góc nhìn. Đổi góc nhìn thì mọi thứ sẽ khác. Mình tin chắc rằng ai rồi cũng sẽ thất nghiệp, chỉ là dài ngắn khác nhau. Mà có nhiều người bảo: họ không thất nghiệp, hỏ chỉ đang gap thôi. Trước đây mình cũng trốn tránh sự thật bằng cách nói như thế, nhưng giờ mình thấy với mình thì điều đó không quan trọng. Bởi nếu mình đổi hệ quy chiếu, mình nhìn rộng ra, thời gian chúng ta làm việc chắc phải tính bằng chục năm.
Vậy tới nhiều năm sau này, một xíu thất nghiệp cũng như giấc ngủ trưa thoáng qua thôi mà. Mà ngủ trưa thì lại tốt, nó giúp chúng ta khỏe hơn này, nạp lại năng lượng này, tỉnh táo hơn chứ sao đâu :>>
Đôi lời kết lại
Cuối cùng, thất nghiệp vẫn là thứ không ai muốn với bất kỳ độ tuổi nào, nhưng nó sẽ tới vào một ngày nào kia. Mình tin rằng qua bài viết này, mọi người có thể chuẩn bị thêm một chút hành trang nào đó, để sẵn sàng đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn...
Lùi một bước, tiến ngàn dặm