Vạn con đường, người khác đi, tôi đi, âm vang bước chân mài nhẵn tiếng đục khô khốc của thời gian, thời gian chuyển động, không ngừng, cảnh đổi, người đổi, giọng nói mang âm hưởng xa xôi, đất lạ, người lữ hành lạ, lớp lớp người người vô danh lạ chính trên mảnh đất sanh ra mình. Bởi. Thời gian chuyển động không ngừng. Thân xác còn. Thời gian trôi. Và tiếng vọng khô khốc của cỗ máy thời gian vẫn không-ngừng-nhịp. Nhịp vào mọi ngóc ngách đời. Kéo theo biết bao đổi mới. Cho phép mình biến mất tạm thời. Tái tạo lại bầu trời. Vẫn là câu nói cũ, bầu trời không của riêng ai.
Và chỉ mới đây đó thôi, trong một sát na ngắn ngủi, vươn đôi tay ra để chạm vào Thực-tại-không-tách-biệt. Nơi không gian và thời gian cuộn vào nhau, cuộn vào nhau tại một điểm và giống như cái cách một viên đá nhỏ bị ném rơi tõm xuống mặt hồ, tại một điểm từng lớp sóng cứ không ngừng trào ra, trào ra vô tận, lớp này nối lớp kia rồi tan biến vào nơi đâu không ai biết. Vì ai đã chiêm bái sự chết?
Tất cả mọi chuyển động không ngừng, được thu về trong khoảng lặng. Nếu so sánh đời người là chuyến tàu thì trạm dừng chân nhỏ là nơi tất cả chạm vào phút giây vĩnh hằng. Nếu tự do-tình yêu có tồn tại, nó ở đây. Trong khoảng lặng giữa những nốt nhạc. Trong khoảng lặng của một ánh nhìn. Không nhìn ra bên ngoài. Nhìn vào bên trong. Nhìn vào khối đen êm như nhung. Và đứng trước sự hủy hoàng của mênh mông vô tận, nơi giao điểm giữa ngày và đêm, giữa đêm và ngày là một khoảng lặng có thể đẩy tất cả cùng nhảy. Nhảy qua bên kia. Nơi tình yêu- tự do tồn tại trong một trí tưởng tượng diệu vợi, không có nước đôi, không có điểm ở giữa. Nơi thời gian không chạm tới.
Và tiếng khô khốc của cỗ máy vĩnh cưủ kia vẫn khứa vào con tim của loài người. Trong bao nỗi lo toan của ngày. Của giấc mộng tan vỡ. Của những cái nắm tay không quyện vào nhau. Tiếng vỗ của ngàn cơn sóng biển chỉ làm vỡ nát tất cả mạo mạch sống. Dường như tan biến. Dường như lãng quên. Vì tất cả đều quay trở lại. Trở lại nơi đây.
Và tất cả những gì có thể tìm kiếm, chỉ là những khoảng lặng. Không chỉ dẫn. Mơ hồ. Lần mò bằng trực giác. Và thường thì. Bao lần đâm đầu vào vách. Sứt đầu mẻ trán. Thế nhưng. Sau khi kiểm tra tất cả hệ thống tạo ra hình hài, vẫn muốn cười cho một khắc ngạo nghễ. À, hoá ra, còn sống!
Trong tất cả giấc mộng hoang đường đã từng tồn tại trên quả địa cầu và cả nỗi khổ đau dường như địa ngục là nơi đây, là không xa lạ, là chính khoảnh khắc này, tất cả chỉ có thể nhận ra trong một nốt lặng. Trên mọi khuông nhạc. Trong mọi khung hình. Đều tồn tại một khoảng-lặng. Để được nhảy vào, tham gia vào, chứng kiến và chiệm nghiệm mọi lạc thú trần gian. Mọi hân hoan có thể và cả nỗi buồn đau nhất thế gian.
Và rồi. Ở ngay trước mắt. Khoảng lặng xuất hiện vào thời khắc không ai ngờ, không báo trước, đột ngột, như đột ngột những câu hỏi bủa vây, như đột nhiên biến mất, không chào tạm biệt. Không chúc thư. Vừa mới trước đây nay không-còn-tồn-tại-trong-biên-giới xác-thịt.
Và nguồn năng lượng trở về. Không còn câu hỏi và câu trả lời. Mọi lời giải đáp được giải bày trong im lặng sâu thẳm. Rồi tan rã. Trong khoảng lặng.
Tôi- ngồi trước sân ga tại miền quê Hà Tĩnh, nhìn vào những khoảng lặng nơi người ta sếp hàng chờ tàu. Ở phía mà đôi mắt không chạm tới tại điểm cuối của đường ray xe lửa, những đoàn tàu đang nối đuôi nhau. Tất cả chúng tôi, đang chờ đợi.
Tôi- nằm trong hốc đá nghe tiếng sóng vỗ liên hồi, từng đợt từng đợt, chìm trong khoảng lặng mênh mông cùng những con tàu đánh cá lênh đênh ngày đêm nơi biên giới của thời gian và không gian là một khái niệm chỉ tồn tại trong miền ý thức. Và chỉ khởi lên nó tồn tại. Và trong thoáng chốc nó biến mất. Vào hư không.
Tôi- trèo lên đỉnh một ngọn núi, bên bia mộ của một người vô danh, khi cây đào cạnh đó nở rộ một thứ ánh sáng ma mị, một lớp sương bao quanh. Một giấc mộng hoang vắng. Và một khoảng lặng trực trờ.
Tôi - để khoảng lặng kết tinh bên trong rồi để tất cả mọi chữ nghĩa gồm góp được, nén chặt rồi tìm cách tuôn ra trên tất cả mọi hư phù cuộc đời, trên tất cả mọi lời dối trá tôi có thể phun ra, mị lừa chính bản thân. Khoảng lặng kết tinh tôi.
Kết tinh ra cái đẹp. Cái đẹp-sự thật-lòng tốt được tái sinh trong khoảng lặng.
Kết tinh ra đôi mắt. Đôi mắt của đứa trẻ.
Tất cả mọi đứa trẻ trên đời.