Trong tựa đề quyển sách của tiến sĩ Lê Thẩm Dương: “Người trưởng thành là người biết sợ” mà trước mình của trước kia nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ đọc nó, thật nực cười khi sợ hãi, là một chàng thanh niên mơn mởn, phơi phới luôn sẵn sàng xông pha, thì sợ hãi chính là một thứ cản chân. Ấy vậy mà bây giờ mình lại thấy sợ, sợ hãi cái dịch bệnh này, sợ hãi lòng người, sợ nhìn vào cái thân thể to lớn của mình, khi nó càng phát triển thì ba, mẹ càng yếu, sợ khi mình bắt đầu sợ, sợ nhiều là vậy đó, thế nhưng lại chẳng thấy mình trưởng thành hơn tí nào.
Những tưởng sau khi thi xong cái kì thi định mệnh kia, mình sẽ lớn, mình sẽ trưởng thành, mình sẽ bắt đầu làm những gì mình thích, mình sẽ bắt đầu đi làm kiếm thêm tiền, tự lập tài chính không dựa vào ba, mẹ nữa! Nói hung hăng là thế, mà đến giờ vẫn chẳng làm được gì, vẫn còn phải dựa vào ba, mẹ nhiều lắm. Dịch bệnh làm các chuyến đi chơi không còn nữa, ở nhà với ba, với mẹ mới thấy cái khổ cực, mới thấy cái đầu của ba đã bạc đi rất nhiều, chẳng còn mấy cọng tóc đen, ở nhà mới thấy mẹ quần quật cả ngày, từ chỗ làm cho đến lúc về nhà, mẹ lo tất. Quả thật dịch bệnh giúp mình nhận thức được nhiều điều mà trước đây mình chẳng bao giờ nghĩ đến. Nhận thức được thật chất mình yếu kém đến nhường nào, khi ba, mẹ, đang cố kiếm từng đồng tiền để lo cho mình, khi mọi người ngoài kia đang quằn mình chống chọi để sống, để ngày mai trở nên tươi đẹp, thì mình lại ngồi đây, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Chỉ ngồi trong vô thức mà lúc nào trên tay cũng là cái điện thoại, chẳng biết từ khi nào nó trở thành người bạn tâm sự còn tốt hơn những người bạn thân ngoài kia, cái điện thoại này còn hiểu mình nhiều hơn mình hiểu chính mình, nó biết mình cần gì để giải trí, để tiếp tục cắm mặt vào nó, còn mình chẳng biết phải làm gì để thoát khỏi nó.
Có lẽ đã đến lúc mình nên đứng dậy làm gì đó, trước tiên mình cần tìm một việc làm, để đỡ thêm thu nhập cho ba, mẹ trong cái tình cảnh khó khăn này ha, trên mạng đầy mấy công việc online á mà. Thế nhưng bắt tay vào làm mới biết, mới thấy nó thật sự khó, thật sự cần nhiều sự kiên trì và chăm chỉ, chứ không như mấy ông anh trên mạng, tải app chơi game các thứ là được 200k một ngày. Thấy có nhiều khoá học mình muốn học để bắt tay vào làm thật hiệu quả luôn, nhưng vấn đề duy nhất là tiền, mục đích mình bắt tay vào tìm hiểu, bắt tay vào làm là để giúp ba mẹ đỡ tiền, mà nay thấy mấy cái khoá học trên mạng lại cần rất tiền, chẳng phải là sẽ phản tác dụng khi xin tiền ba, mẹ học sao? Mà cũng chưa biết rằng học cái này có làm được gì không nữa, có thật sự kiếm được tiền như người ta quảng cáo chăng?
Chỉ còn cách tự tìm hiểu thôi! Và trong suốt quá trình tìm hiểu ấy, mình thấy được các trang mạng xã hội hiện tại chính là cái phù hợp nhất với mình, chính là cái nằm trong khả năng của mình nhất, mình sẽ chia sẻ những gì mình biết lên trên trang này, những câu chuyện của mình cũng thú vị mà, chắc cũng sẽ được đón nhận thôi! Vâng một lần nữa mình lại cảm thấy thật trẻ con, thật sự mình chẳng biết gì cả, chỉ là mình quá tự tin vào khả năng của mình, tưởng rằng mình đã lớn, tưởng rằng mình trưởng thành, tưởng rằng những câu chuyện của mình thật đặc biệt, nhưng sự thật thì mình chẳng có gì đặc biệt, chẳng có gì thật sự nổi bật cả, còn có những người có câu chuyện hay, có cách kể nó, diễn đạt nó chuyên nghiệp hơn.
Trong cái quyển sách: “Đừng bao giờ đi ăn một mình” tác giả nói mình “dũng cảm lên bạn làm được mà”, thấy đúng thật, bây giờ mình chẳng có gì ngoai thử, ngoài cố gắng, ngoài dũng cảm, ngoài cái ngọn lửa này, ngoài cái đầu óc nhỏ bé này, mình chỉ còn cách tận dụng hết những gì mình có, mà làm thôi, mà triển thôi, cứ làm thôi, cứ học hỏi thôi. Mà càng tìm hiểu, càng học hỏi, càng tiếp xúc nhiều người giỏi càng thấy mình dường như nhỏ đi thêm. Chắc hẳn còn lâu lâu lắm mình mới lớn được, còn có quá nhiều người để học, còn có quá nhiều cái để tìm hiểu, còn có quá nhiều câu hỏi chưa thể giải đáp được, và với cái “trẻ trâu” mình sẽ không bỏ cuộc, sẽ vẫn thử, sẽ vẫn bước tiếp để đến gần hơn hai chữ “trưởng thành”!