Có lần mình buồn quá, buồn rụng rời. Mình nói chuyện với 1 người. Cả câu chuyện mình chỉ nói về vấn đề của mình ở đâu, nói mãi miết đến khi được hỏi
A: E có nhìn ra nguyên nhân không?
E: E nghĩ là do em.....

Không phải khi được hỏi câu hỏi đó mình mới suy nghĩ là lỗi do ai, mình nhận ra được từ lâu, chẳng qua là không muốn chấp nhận...
Đúng là chẳng phải chuyện gì to tát cả, đúng là do mình không làm chủ được bản thân nên luôn dẫn đến những trường hợp xấu hơn. Nếu kể ra khi họ làm sai, phải kể luôn phần mình đã làm sai như thế nào mới luyên lụy người khác.
Chẳng qua, khi ta kể bất kì một câu chuyện nào, ta luôn "không khách quan" nhất có thể. Kể cả khi nói chuyện với chính bản thân mình.
Khi buồn - ta chỉ trách người khác không đủ tốt với mình trông khi mình luôn muốn điều tốt nhất cho họ. Nhưng nói đi nói lại, có phải ta đã "luôn muốn điều tốt nhất cho họ"?
Khi ta nói với bản thân để an ủi rằng "lòng tốt đăt không đúng chỗ" là ta đang nói người khác, hay nói chính bản thân đây?
Ta luôn đặt lòng tốt khi người khác không cần, và lúc họ cần, ta cho rằng đó là không cần thiết, ta giúp họ đủ nhiều...
Cuối cùng, lòng tốt còn chưa cho được bản thân, thì đem cho ai hả?
Đọc thêm: