Ngày 20/12, rảo bước chân thơ thẩn trên đường, len lỏi giữa dòng người lũ lượt ùa về trong giờ tan tầm, người thật đông, tim tôi thật lặng.
Ngang qua một quán café truyền thống, mùi thơm nồng đượm của hạt café rang xay sộc thẳng lên mũi, khiến tôi chậm lại thêm vài giây. Một chút cũ kĩ chen chân giữ đô thị xa hoa, thoang thoảng mùi của bàn gỗ, mùi của nến thơm, mùi của em và mùi của kỷ niệm.
“Này, anh ơi, anh dùng gì ạ?” câu hỏi của nhân viên phục vụ cắt ngang qua dòng suy nghĩ, còn tôi thì chẳng biết mình đã bước vào quán từ khi nào.
“Cho anh một ly nâu nóng, ít sữa, cảm ơn em” tôi trả lời như một thói quen, rồi lại liếc mắt nhìn xung quanh, định bụng sẽ tìm một góc riêng để tiếp tục chiêm nghiệm về cuộc đời nhưng hầu như chẳng thể tìm thấy bàn trống.
“Anh, phải anh không, anh đi một mình à, ở đây còn chỗ này” tiếng gọi từ phía sau vọng lại, giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút thân quen đến lạ.
Nhấm nháp tách café thơm lừng, tôi mở lời “Em dạo này thế nào, vẫn khỏe chứ?”
“Em vẫn khỏe lắm, dạo này công việc bận rộn, vừa tan làm là em đến đây để reset lại ngay. Anh vẫn thế nhỉ, lần nào đi cũng uống nâu nóng ít sữa, toàn là cafein” em nói như thể đang trách móc.
“Em cũng vậy mà, lúc nào cũng thích đồ ngọt và trái cây, tập quen với xíu đắng đi em haha”
“Đắng mà lại pha cả sữa, haha cái đồ nửa mùa” em đáp trả.
Sau hai năm không gặp, chúng tôi cứ như trở lại làm những đứa trẻ vậy, kẻ tung người hứng, tiếng nói cười không ngớt.
“Em vẫn làm chỗ cũ à?” Tôi hỏi.
“Không anh, em đổi 3 công việc rồi, đến bây giờ mới cảm phù hợp với mình. Còn anh thì sao, chỗ anh làm cách đây xa lắm mà?” em đáp lời.
“Em sâu sắc thật đấy, anh vừa nghỉ việc hôm qua, sau mấy năm chịu đựng lão sếp thì cuối cùng anh cũng đủ can đảm để hét vào mặt lão, lúc đó ai cũng nhìn anh cả” tôi ngập ngừng kể lại.
“Bốp”, em vỗ mạnh lên vai tôi một cái, cú đánh đau điếng và bất ngờ làm tôi giật cả người, em cười lớn.
“Haha không phải là với lão sếp đâu, cuối cùng thì anh cũng có can đảm đối diện với đồng tiền rồi, chuyện vui như vậy, lát nữa anh phải dẫn em đi ăn mừng đấy.” Em vừa nói, vừa nhìn thẳng vào mắt tôi với ánh mắt cương nghị.
“Cảm ơn em, mặc dù anh đã bỏ việc trong một phút nóng giận, nhưng bây giờ ngẫm lại thì anh còn chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, anh rối quá” Tôi khẽ đáp.
“Đó là chuyện ngày mai, còn hôm nay gặp được em là ngày may mắn của anh rồi” em vừa nói vừa rút trong túi ra một quyển sổ nhỏ.
“Em định làm gì vậy?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Em đang giúp anh đấy, bây giờ thì nhắm mắt lại đi hì hì.” em cười một cách tinh quái, rồi hí hoáy viết điều gì đấy, còn tôi thì chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra.
“Nào, vấn đề lớn nhất mà anh đang gặp phải là gì?” em đột ngột đặt câu hỏi.
“Ừm, một công việc tốt” tôi hơi bối rối.
“Mục đích cuối cùng của anh khi có một công việc tốt là gì?”
“Anh nghĩ là để có tiền và làm những gì mình thích”
“Anh chắc chứ ? đó là đích đến cuối cùng của anh sao” em hỏi lại ngay.
Tôi khựng lại trong giây lát, thở hắt ra một hơi và đưa ra một câu trả lời khác
“Hạnh phúc, ừm, anh nghĩ vậy”
“Được rồi, anh mở mắt ra đi” em nhẹ nhàng nói.
Chưa kịp định hình gì cả thì đã thấy em bụp miệng cười, một tay đẩy nhẹ quyển sổ tay ban nãy về phía tôi, với hình vẽ mặt mình nguệch ngoạc trên giấy.
“Ờm, vậy là sao?” tôi nhìn cuốn sổ, rồi lại ngước mắt sang nhìn em.
“Có gì đâu, nhìn anh nhắm tịt mắt giữa quán café nên em mắc cười quá” Em vẫn tiếp tục cười như được mùa. Tôi cũng bị cuốn theo nụ cười đó từ khi nào không hay. 
“Đấy, anh cười thật sự rồi kìa, bây giờ thì nghe nè, anh nghĩ thế nào là hạnh phúc?” em bắt đầu nghiêm túc trở lại, nguồn năng lượng đó cứ như được truyền thẳng đến tôi, tôi vụng về đáp.
“Ừa, anh cũng không rành nữa, thật sự thì anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, anh đoán rằng hạnh phúc là có được những thứ mình muốn, có xe, có nhà, có người yêu, có bạn bè, có sức khỏe…vân vân, nhiều lắm”
Em vẫn ngồi đó, co chân lên ghế với một phong thái điềm đạm, một tay đóng cuốn sổ lúc nãy lại và từ tốn nói.
“Thật ra hạnh phúc không có hình thù hay một chuẩn mực nào cả, hạnh phúc luôn biến chuyển theo từng khoảnh khắc của chúng ta, anh sẽ dễ dàng đạt được hạnh phúc nếu anh biết đâu là đủ”
“Là như nào hả em?” tôi ngập ngừng hỏi lại.
“Anh biết không, trước đây em cũng đã từng rất mơ mộng, em nghĩ rằng hạnh phúc chỉ gói gọn trong những tiêu chuẩn giàu sang của xã hội, em điên cuồng chạy theo tiền bạc để đổi lấy cái xe, cái túi. Cho đến khi em bị suy nhược cơ thể và phải nằm viện cả tháng trời” Em kể lại.
“Trời ơi, em bị lúc nào vậy, sao không nói anh biết?” Tôi hoảng hốt.
Em nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi, như muốn trấn tĩnh cả hai luồng cảm xúc đối nghịch, em nói.
“Thôi mà anh, lúc đó mình đâu còn…quan trọng là em vẫn ổn cả mà”
Tôi im lặng, em lại tiếp tục nói.
“Trong thời gian nằm viện, ngày nào em cũng có thời gian để suy nghĩ về bản thân, em tự vấn mình đã hạnh phúc chưa, mình đã sai chỗ nào, nhưng dường như chẳng có câu trả lời. Vào lúc đấy, mẹ em lại cho em một đề nghị”
“Đề nghị gì vậy?” tôi tò mò hỏi.
“Hì, hơi tâm linh một xíu nhưng mẹ muốn em đi làm từ thiện, tích đức tích phúc để cầu sức khỏe” em vừa nói vừa gãi đầu.
“Haha, đúng là bác gái” nói rồi cả hai nhìn nhau cười.
“Vâng, em thì nghĩ đơn giản là mình đang rảnh nên em đồng ý, đi cùng mẹ và đoàn đến một trại mồ côi, ở đây có đủ mọi lứa tuổi từ sơ sinh cho đến trưởng thành. Khi em và mọi người đến, em thấy ánh mắt của các bé thay đổi anh à”
“Thay đổi thế nào?”
“Mắt các bé sáng lên và ngập tràn hạnh phúc, chính điều đó đã cho em câu trả lời. Khi em đang bệnh thì hạnh phúc của em là khỏe mạnh, nửa đêm em đói meo nên không ngủ được, hạnh phúc của em chỉ to bằng tô mỳ gói, còn đối với các em nhỏ, một xíu tình thương của mình lại là hạnh phúc vô bờ bến của chúng nó”
“Anh hiểu rồi, nhưng trên thực tế thì nếu có nhà, có xe, có tiền thì cũng giúp em hạnh phúc mà?” tôi lý trí phản biện.
“Em không phủ nhận điều đó, nhưng cái giá phải trả để đổi lấy một hạnh phúc kiểu mẫu của xã hội là không nhỏ đâu anh, anh có đủ vốn chứ?”
 Tôi lại im lặng, trầm ngâm về những gì em vừa nói, cứ như có thứ gì đó trong tôi đang thay đổi, em tiếp lời.
“Hạnh phúc xuất phát từ những điều nhỏ nhặt và anh sẽ nhận được hạnh phúc khi anh biết hạnh phúc là gì. Anh không cần phải gồng mình lên với thứ mà anh không thích để tìm lấy phương tiện của hạnh phúc. Thay vào đó, hãy ước định xem hạnh phúc nào là phù hợp với anh” Em chia sẽ một cách say mê.
“Anh…Reeng” Tôi chưa kịp cất lời thì bị tiếng chuông điện thoại của em lấn át, là mẹ em đang lo lắng vì em về muộn hơn bình thường.
“Ah, đến giờ em phải về rồi, hi vọng là những gì em vừa nói sẽ giúp được anh, chào anh nha” nói rồi, em nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc.
Như có gì đó thúc đẩy, tôi bất giác níu tay em lại, vội vàng nói.
“Em à, anh hiểu rồi, hạnh phúc không ở đâu xa, ngày xưa anh đã chọn sự nghiệp trước để có điều kiện lo cho em, để rồi khiến em lạc lỏng trong cuộc tình này. Giờ đây chúng mình có thể..”
Không để tôi nói hết câu, em ngượng ngùng gạt tay tôi ra, lùi bước về sau như một cơ chế phòng thủ tự nhiên. Em quay lưng đi, được vài bước rồi dừng lại, còn tôi như chết lặng đang chờ đợi điều kỳ tích xảy ra.
Em quay lại, trên tay là cuốn sổ nhỏ và xé trang giấy vẽ mặt tôi nguệch ngoạc ban nãy, em muốn tôi giữ nó, rồi một bước quay đi thẳng.
Tôi ngồi xuống, cầm tờ giấy lên thẩn thờ, mặt của tôi lúc đó chắc cũng giống với những nét vẽ buồn cười kia. bỗng tôi phát hiện phía sau tờ giấy có ghi mấy dòng chữ.
“Hiện giờ em đang độc thân, nên cơ hội rộng mở với tất cả mọi người, anh đừng có khôn như thế. Nếu muốn biết hạnh phúc là gì thì hãy làm cho em rung động thêm một lần nữa đi” một lời nhắn nguệch ngoạch, ghi kèm với số điện thoại của em.
Tôi nghẹn ngào giống như khi thưởng thức vị đắng của café, nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi lao ra ngoài và lại len lỏi vào dòng người tấp nập, nhưng lần này không còn những bước chân vô định nữa, tôi đã biết được hạnh phúc của mình ở đâu rồi.