KHÔNG CẦN DẠY NHAU TƯ DUY
Gần đây tôi phát hiện ra một điều lý thú sau khi nghiên cứu sách A brief history of Sapiens của ông Harari. Đó là người ta không thể...
Gần đây tôi phát hiện ra một điều lý thú sau khi nghiên cứu sách A brief history of Sapiens của ông Harari. Đó là người ta không thể dạy nhau cách tư duy, và sự sáng tạo.
Thật vậy, ông Socrates, triết gia vĩ đại nhất châu Âu, cách đây 4000 năm đã phát biểu: Tôi không thể dạy ai bất cứ điều gì. Tôi chỉ có thể khiến người ta phải suy nghĩ mà thôi.
Chúng ta chỉ có thể TẠO ĐIỀU KIỆN, cung cấp dữ liệu, môi trường để cho quá trình tư duy của người học được diễn ra mà thôi. Ta không thể bắt hoặc dạy bất cứ ai cách tư duy và năng lực sáng tạo.

Giống như ăn cơm, dạ dày và gan, ruột tự sẽ tiêu hóa. Ta không thể ra lệnh:
- Gan ơi, tiêu hóa hộ tao đi.
- Mật ơi, tiết dịch đi. Tao vừa ăn mít đó.
- Ruột non ơi, hút dinh dưỡng đi.
Cũng như thế đó, ta không thể bảo con ta:
- Phản biện lên con ơi.
- Sáng tạo đi con.
- Sâu sắc lên con.
- Tư duy đa chiều lên đi con ơi.
Quá trình một người thẩm thấu kiến thức, phát huy sức liên tưởng và sáng tạo hoàn toàn diễn ra tự nhiên trong một MÔI TRƯỜNG có đủ điều kiện về dữ liệu phong phú và sự tự do suy tưởng.
Các mẹ, theo đó, không cần bận tâm dạy con phản biện phản biếc gì cả. Các mẹ chỉ cần cung cấp thật nhiều sách và cho con tiếp cận với thực tiễn công việc và cuộc sống thật. Nhớ là để cho con được tư do suy tưởng và tự do bộc lộ ý tưởng. Quá trình phản biện và sáng tạo tự khắc sẽ diễn ra như dạ dày tiêu hóa thức ăn vậy.
Có nghịch cảnh, có vấn đề sẽ nảy ra sáng tạo. Có tĩnh lặng và có độc cư sẽ nảy sinh trí tuệ sâu sắc. Đương nhiên, cần phải có tương đối phong phú data nữa.
Chỉ có thế thôi mà mấy năm trời bị mù mờ. Làm gì có cái gọi là dạy nhau sáng tạo và dạy nhau phản biện!
GIÁO DỤC LÀ TẠO RA CÁC ĐIỀU KIỆN
Giáo dục, suy cho cùng chỉ là tạo ra các điều kiện để trẻ em moi ra cái thông minh và sáng suốt vốn có của chúng. Vì cái thông minh, cái mầm an lạc, sự thánh thiện đã nằm trong chúng từ lâu rồi. Chính thầy Thích Ca Mâu Ni cũng đã khẳng định như vậy. Người làm giáo dục chỉ cần bày ra các trò, đặt chúng vào hoàn cảnh, các tình huống để chúng phải suy nghĩ. Từ đó, tài năng, hạt mầm từ bi và trí tuệ trong bọn trẻ tự nhiên trỗi dậy.
Có lẽ theo nguyên lý này mà bà Montessori đã sáng tạo ra các lớp học độc đáo mà một thời bị nghi ngờ. Bây giờ thì người ta buôn bán nó, kinh doanh Montessori chạy như tôm tươi. Montessori được xem như một loại hàng thời trang vậy.
Nhưng đích thực thì phương pháp Montessori không phải là thời trang. Đó là một hệ tư tưởng mà gia đình, xã hội, giáo viên đều phải thấu hiểu. Cho con bạn chơi với mấy trò Montessori vài buổi vài ngày như hiện nay đâu phải là giáo dục khai phóng.
Cha mẹ đúng là cần phải đọc và học nhiều mới có thể đồng hành cùng con. Làm cha mẹ quả nhiên là một nghề không hề đơn giản.
Càng ngày tôi càng tin tưởng, người ta không nên dạy nhau và càng không nên dạy trẻ em. Chỉ là nên đưa nhau vào tình huống, dắt nhau vào cùng khám phá, cung cấp một thư viện đủ lớn và xây dựng một môi trường tự do đích thực.
NHÀ TRƯỜNG GIẾT CHẾT TÀI NĂNG TRẺ EM
Sir Ken Robinson là chuyên gia giáo dục nổi tiếng thế giới, cựu chủ tịch ủy ban cố vấn về giáo dục văn hóa và sáng tạo của chính phủ Anh. Ông chiến đấu không mệt mỏi cho việc sáng tạo và việc tự học.
____
Trong TED, Sir Ken kể về một câu chuyện li kỳ.
Có cô bé còn đi học, luôn bị xem là có vấn đề tâm lý. Cô bé ấy tên là Gillian. Nhà trường đã gửi thư cho mẹ Grillian rằng: "Chúng tôi nghĩ Gillian bị rối loạn học tập. Bé không thể tập trung, cô bé luôn bồn chồn."
Sau đó, Grillian đi theo mẹ tới gặp một bác sĩ chuyên khoa. Tại phòng của bác sỹ, Grillian được dẫn tới ngồi trên ghế cuối phòng. Grillian nhấp nhổm suốt 20 phút trong khi vị bác sĩ nói chuyện với mẹ về vấn đề mà Gillian gặp phải ở trường.
Cuối cùng, vị bác sĩ tới ngồi cạnh Gillian và nói: "Gillian, bác đã nghe mọi chuyện mà mẹ cháu đã kể cho bác. Giờ thì bác cần nói chuyện riêng với bà ấy."
Ông ấy nói: "Chờ ở đây, chúng ta sẽ quay lại, không lâu đâu."
Trước khi họ bước ra khỏi phòng, ông bác sĩ cố ý bật nhạc nhẹ với cái đài nhỏ đặt trên bàn.
Ông bác sỹ và mẹ Gillian rời khỏi phòng, để cô bé lại.
Ngồi bên ngoài, ông ấy nói với bà mẹ: "Hãy đứng và xem con bé."
Trong phòng một mình, bé Gillian đứng dậy, bắt đầu di chuyển theo nhạc.
Mẹ cô và ông bác sỹ đứng nhìn vài phút. Rồi ông bác sỹ quay sang nói với người mẹ: "Bà Lynne, Gillian không bị bệnh, cô bé là một nghệ sĩ múa. Hãy để nó theo học trường múa."
Sau đó mẹ Gillian đã làm như vậy. Khi Grillian bước vào căn phòng có toàn những người như mình. Những người không thể ngồi yên. Những người phải di chuyển để suy nghĩ. Họ đã học Ba-lê, clacket, jazz, họ học nhảy hiện đại, học nhảy đương đại. Gillian đã dự tuyển vào trường Ba-lê hoàng gia, trở thành vũ công, và có thành tích tuyệt vời. Sau đó Gillian tốt nghiệp và thành lập công ty riêng của mình. Cô bé ấy đã sản xuất những vở nhạc kịch thành công nhất trong lịch sử.
Gillian đã đem lại niềm vui cho hàng triệu người.
TƯ DUY PHẢN BIỆN
Nhiều bạn hỏi mình làm sao để có tư duy phản biện. Thực sự tư duy phản biện chính là chất vấn, nhìn sự vật đa chiều, tổng hợp, logic và toàn diện. Đây là một câu hỏi khó trả lời và nó là một thành tựu rèn luyện phức tạp, lâu dài. Cơ bản thì nó nằm trong khuôn khổ triết lý VĂN - TƯ - TU của Phật giáo. Văn là kinh nghiệm, cái thấy, cái biết, cái trải qua, cái đọc được, nhìn được, nghe được. TƯ là suy nghĩ, so sánh, phân nhóm, định danh, quy nạp, suy diễn. TU là tổng kết, ứng dụng vào hành động.
Muốn quen với tư duy phản biện, ta cần phải:
1. Từ bỏ thói a dua, quay về bên trong, tìm lại chính mình.
2. Nâng cấp data bằng nghe, đọc, đi, quan sát nhiều hơn, phong phú hơn. Có data mới có đa chiều để đối chiếu, so sánh, phân nhóm, quy nạp.
3. Không tin vào ai cả. Kể cả Phật, Khổng, hay Jesus. Nghe chỉ để nghe mà thôi. Biết chỉ để biết mà thôi. Chỉ tin vào logic tự nhiên và khoa học mà bạn tự cảm nhận và suy luận được.
Còn bạn muốn trở thành người có thông minh cảm xúc ư?
1. Sống chánh niệm, sống chậm lại. Trân quý từng giây phút, từng bông hoa, từng ngọn cỏ.
2. Tập đàn, tập vẽ.
3. Đọc nhiều tác phẩm văn học, xem nhiều phim, nghe nhiều nhạc kinh điển.
Một số sách của các tác giả hiện nay chỉ dùng cho sinh viên là tuyệt đẹp. Khi trưởng thành, người ta sẽ không đọc những sách này nữa. Bởi thế, đừng nên dính mắc. Ngay cả Phật cũng đừng dính mắc.
Ông thiền sư Lâm Tế có câu: Gặp thần giết thần. Gặp quỷ giết quỷ. Gặp Phật giết Phật. Các bạn có hiểu ông ta nói ý gì không?
---000---
LỜI KHUYÊN VỀ ĐỌC SÁCH
Napoleon Bonaparte nói: “Loại hình tích tụ mọi tinh hoa của tất cả mọi ngành nghệ thuật và khoa học chính là văn học”. Đương nhiên, ý ông nói đến những tác phẩm vĩ đại.
Nay mình có vài lời chia sẻ với các bạn thế này.
MỘT
Bạn có tai có mắt, bạn hãy tự trông, tự nghe.
Bạn có đầu, có óc, bạn tự suy, tự nghĩ.
Hãy xem Như Lai là thầy, là bạn, là đối thủ.
Đừng bao giờ làm nô lệ của Như Lai.
HAI
Kẻ đọc sách khôn ngoan là đi vào sách rồi lại đi ra khỏi sách.
BA
Nghe lời nghịch ý nghĩ của mình thì mới khôn lên được. Chỉ nghe lời thuận ý mình là trí tuệ đang suy thoái.
BỐN
Trước lời lạ lẫm, đừng náo loạn tâm can. Trước lời thuận tai, hãy cảnh giác lòng tự mãn.
NĂM
Mềm thì lọt. Cứng thì gãy. Đá rắn bao nhiêu cũng có thể vỡ. Nhưng nước thì không biết sợ. Cây đỉnh đồi cao thì gió thốc thổi mạnh. Cỏ dưới chân đồi thì an toàn. Kẻ trí nhân để trí tuệ bay trên đỉnh trời nhưng để bản ngã nằm dưới đất.
SÁU
Trong an luôn có nguy, trong nguy luôn có an.
BẢY
Cố tình để thiên hạ biết mình khiêm tốn nghĩa là không khiêm tốn rồi. Ra vẻ giản dị là không giản dị rồi. Một điệp viên nổi tiếng nghĩa là điệp viên đó đã nghỉ hưu.
TÁM
Biết cái gì dài nhất nghĩa là nó không phải dài nhất. Biết cái gì to nhất nghĩa là nó không phải to nhất. Nó nhất là chỉ nhất trong số những thứ ta biết mà thôi.
HÃY LÀM NGƯỢC ĐÁM ĐÔNG
Người xuất sắc và để lại thành tựu lớn luôn làm ngược đám đông. Đương nhiên, không phải làm ngược đám đông lúc nào cũng tốt. Ví dụ, người ta ăn quýt bỏ vỏ và hạt thì mình không thể nuốt cả. Người ta pha mì gói với nước sôi, mình không thể pha với nước lạnh. Người ta mặc quần thì mình đừng cởi truồng. Nghĩa là, cái gì bất biến, quy luật thì không nên cưỡng lại để cố tỏ vẻ khác người.
Tuy nhiên, bạn trẻ hãy làm ngược đám đông những điều sau đây
1. Người ta nô nức xin ấn đền Trần, chen nhau ở Bái Đính, Chùa Hương, Yên Tử, Tây Thiên sau mỗi dịp lễ, tết. Ta hãy thong dong đi vào lúc không ai đi.
2. Người ta kì kèo mặc cả bắp ngô, cân táo. Ta mua không cần hỏi giá.
3. Người ta tranh nhau xin xỏ cửa đền chùa, ta không xin gì cả.
4. Người ta đua nhau tắm biển mùa hè. Ta chỉ đi vào mùa đông.
5. Người ta đến chỗ nhà hàng nổi tiếng. Ta đến chỗ thực chất ngon bổ rẻ.
6. Người ta tìm bãi biển đông đúc. Ta tìm bãi vắng vẻ.
7. Người ta chạy ra đường thì ta ở nhà. Người ta ở nhà thì ta nên ra đường.
8. Người ta ham hố kiếm tiền thì ta chăm chỉ học hành.
9. Người ta đến trường học thì ta tự học.
10. Người ta xem TV thì ta đọc sách.
11. Người ta coi sếp là kẻ thù, ta coi sếp là thầy là bạn.
12. Người ta tụ tập bàn tán, ta ngồi tách riêng chỗ khác.
13. Người ta bàn tán về vú Bà Tưng, mông Ngọc Trinh, ta bàn về lời hay ý đẹp của danh nhân.
14. Người ta mặc đồ hiệu nổi tiếng, ta mặc đồ không nổi tiếng nhưng bền và đẹp.
15. Người ta coi đi làm là đi làm. Ta coi đi làm là đi học.
16. Người ta đi bão ăn mừng U23, ta ở nhà xem TV.
17. Người ta giấu giếm vấn đề rắc rối, ta nói toạc từ đầu.
18. Người ta hành vi vụng trộm, ta đoan chính, hiên ngang.
19. Lương thấp hơn cống hiến, người ta lầu bầu sau lưng sếp, ta đòi hỏi dứt khoát, mạch lạc.
20. Người ta hái lộc đầu năm, ta đi trồng cây khai xuân.
21. Người ta hăm hở phấn đấu có giấy khen, bằng khen. Ta phấn đấu thành người trao bằng khen.
NÊN NHỚ
Cái gì dễ và đám đông thường làm thì kết quả sẽ không có gì đặc biệt. Chỉ làm khác đám đông, bạn mới mong có thành quả khác biệt.
Và đọc xong bài này cũng đừng dính mắc. Biết là để biết vậy mà thôi.
.................................................................
MỜI BẠN GHÉ THĂM FACEBOOK ĐỖ CAO SANG ĐỂ ĐỌC THÊM NHIỀU BÀI VIẾT HẤP DẪN! XIN CẢM ƠN!
Link FB: https://www.facebook.com/docaosangpta
Link FB: https://www.facebook.com/docaosangpta

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Blah Blah
Mình nghĩ bài viết này sẽ gây ảnh hưởng không tích cực.
Một mặt nó nêu ra vấn đề đúng: muốn giỏi cái gì đó, đừng chỉ mong vào việc ai đó dạy mình, cần tự thân học hỏi, rèn luyện. Nhưng một mặt, nó lại dùng sự cần thiết của việc tự học này, phủ định vai trò của việc dạy (trực tiếp), cái mà mình nghĩ là sai. Nó làm cho những bạn có khả năng phản biện chưa vững ngộ nhận sự phủ định này là đúng và tin vào nó. Đó là sự độc hại của bài viết này.
Trong hầu hết các lĩnh vực, để trở thành chuyên gia, thuộc nhóm những người giỏi nhất, bạn đều cần dựa vào khả năng tự học, quá trình tự rèn luyện của bản thân mình là chính. Tuy vậy, không thể vì đó mà phủ nhận việc cần thiết của việc được người khác trực tiếp chỉ dạy. Để việc tự học là hiệu quả, bạn cần có một kiến thức cơ bản đầy đủ và vững chắc làm nền tảng. Và được dạy trực tiếp là một cách phổ biến, hiệu quả để có điều đó.
Tự học từ A-Z, không cần ai dạy trực tiếp là một lựa chọn, nhưng hiển nhiên không phải lựa chọn duy nhất, và là lựa chọn hầu hết mọi người không chọn, và việc bạn chọn nó chẳng làm bạn đúng hơn người khác. Đừng thấy đám đông làm gì thì cũng cho là đúng, nhưng cũng đừng cho rằng cứ làm ngược đám đông thì đúng hơn họ. Hơn nữa, khi đọc sách và học từ đó, đó là bạn được tác giả gián tiếp chỉ dạy. Dạy trực tiếp hay dạy gián tiếp thì cũng là dạy thôi, sao lại cái thì phủ nhận, cái thì không?
Trực tiếp chỉ dạy, khác gián tiếp chỉ dạy (qua sách, qua video...) là khi được dạy trực tiếp, bạn có thể hỏi lại ngay vấn đề mình không hiểu và nghe giải đáp, người dạy có thể quan sát thấy ngay là bạn đang hiểu sai gì và cung cấp thông tin đúng cho bạn luôn. Cái này có gì không tốt mà phải phủ định?
Cái này hoàn toàn độc lập với cách tiếp nhận thông tin của người học mà bài viết có nêu ra, và mình đồng ý. Thầy thì cứ dạy, nhưng bạn chỉ cho thông tin đó là đúng, nếu bạn thấy, bạn suy luận được là nó đúng thôi, chứ không phải thầy bảo đúng thì nó đúng.
Mình lấy một vài VD trong một số lĩnh vực:
+ VD về lĩnh vực chơi nhạc cụ. Nếu muốn thành một nhạc công hàng đầu, bạn có nên đi học trường lớp bài bản không? Chắc ít người khuyên là không. Nhưng có phải ai đi học cũng thành nhạc công giỏi không? Không. Còn tùy thuộc vào quá trình tự học, tự rèn luyện của người đó nữa (bao gồm cả việc không đủ năng khiếu làm việc tự học kém hiệu quả).
+ VD về cơ vua. Nếu muốn thành một kỳ thủ giỏi, bạn có nên đi học trường lớp bài bản không? Chắc cũng ít người khuyên là không. Lê Quang Liêm chắc cũng không tới nỗi phủ nhận vai trò của người thầy đầu tiên Lâm Minh Châu, dù rằng chắc anh học mấy năm là đã đánh cờ vua giỏi hơn thầy, và thầy không giúp anh nâng cao trình độ trực tiếp được nữa. Tất nhiên, không phải cứ đi học cờ vua là thành kỳ thủ hàng đầu. Còn tùy thuộc vào quá trình tự học, tự rèn luyện của người đó nữa.
+ VD về lập trình viên, người làm phần mềm. Nếu muốn thành một nhà phát triển phần mềm giỏi, bạn có nên đi học đại học chính quy về Công nghệ thông tin không? Chắc cũng ít người khuyên là không, dù trên báo không thiếu những trường hợp chỉ ra rằng không nhất thiết phải vậy. Và cũng tất nhiên, không phải cứ đi học đại học Công nghệ thông tin là có thể làm phần mềm, lập trình. Nhiều bạn còn chả thể lập trình ở mức trung bình nổi. Và muốn thành chuyên gia làm phần mềm hàng đầu, chủ yếu vẫn là phải dựa vào khả năng tự học, tự rèn luyện của mỗi người, không thầy nào dạy nổi.
Nhạc công giỏi, Kỳ thủ giỏi, Lập trình viên giỏi thì cũng đều cần tư duy giỏi cả.
Quay lại về "phản biện", mình thấy cũng như vậy. Muốn giỏi thì phải tự học, tự rèn luyện. Nhưng trước khi tự học hiệu quả, bạn cũng cần có những kiến thức căn bản đã. Cũng cần phải biết có những loại lỗi tư duy gì, có những kiểu ngụy biện gì, biết các VD thực tế... Những cái này tự học thì cũng được thôi, nhưng nếu có ai, người mà giỏi thật và biết cách dạy, dạy cho bạn trực tiếp, khi bạn còn non kém thì cũng chả có gì là không tốt. Con cái còn non nớt, thiếu kiến thức, bố mẹ dạy bảo là việc phải làm, bao gồm cả việc dạy tư duy, dạy phản biện, dạy là bố mẹ dạy thì cứ dạy thôi, con không thấy đúng thì cứ thoải mái trao đổi...
Bạn chẳng sáng tạo được cái gì ra hồn cả, rất có thể là do kiến thức cơ bản của bạn rỗng tuếch, chẳng có cơ sở gì để mà sáng tạo. Tự ngẫm xem có nên trả tiền cho ai đó để họ dạy cho mình kiến thức cơ bản bài bản từ đầu không?
- Báo cáo

Sangdo

Chút công phu quê mùa khiến tiên sinh chê cười ạ. Đắc tội.
- Báo cáo
Thy Võ
@Blah Blah
- Báo cáo

An lang thang
"Dậy" là một loại phương pháp rất phổ biến, không dậy (mà chỉ "tạo ra các điều kiện") cũng là một loại phương pháp, dù ít phổ biến hơn. Không có phương pháp nào cố định, nhưng luôn có tương tác. Tĩnh lặng/ độc cư là để tương tác với chính mình, không tin Khổng/ Jesus là đã có tương tác với tư tưởng của Khổng/ Jesus. Chẳng có gì tồn tại tự thân nên tương tác sẽ luôn có ở đó. Tương tác ắt gây ra biến đổi, nhưng biến đổi theo chiều hướng nào thì do duyên, không ai kiểm soát được.
- với một người cắm đầu vào điện thoại, cung cấp thật nhiều sách có tác dụng?
- với một người cắm đầu chơi game, khuyên đọc sách/ bỏ game xuống quan sát cuộc sống để có data chất lượng liệu có tác dụng?
- với một người nghiện trà sữa, có thể nhắn họ đừng dính mắc?
Không cần dậy nhau tư duy, cũng vậy, không ai có thể chánh niệm. Trí tuệ tự biết có chánh niệm khi có đủ duyên để nó xuất hiện :)
Cảm ơn tác giả
- Báo cáo

Sangdo

Xin được chỉ giáo thêm ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
- Báo cáo

Elkniwt21
cám ơn chú vì bài viết, tự học mới là cái đáng nên học nhất. và rõ là môi trường giáo dục bắt buộc cũng sẽ trở thành một mỏ vàng cho những ai biết tự học trước những định kiến và quan điểm trong môi trường ấy !
- Báo cáo

Sangdo

Cảm ơn nhiều ạ!
- Báo cáo

Im_Salz
Thật may mắn cho ai còn đang thiếu xót, còn loay hoay trong tư duy gặp được bài viết này của tác giả.
Chân thành cảm ơn tác giả về bài viết!
- Báo cáo

Sangdo

Cảm ơn rất nhiều!
- Báo cáo

Hoài Bảo
Đọc đến những lời khuyên thật sự rùng mình.. vì nó là những điều bản thân muốn nói nhưng không biết cách diễn đạt ra thành lời. Cảm ơn chú ạ ^^
- Báo cáo