Nhiều người cho rằng khiêm tốn và tự tin là hai khía cạnh, hai phẩm chất đối lập. Khiêm tốn là do không tự tin, mà đã tự tin thì ít khi khiêm tốn. Mình thì không nghĩ như vậy. Mình cho rằng, khiêm tốn và tự tin hoàn toàn có thể tồn tại song song. Hơn nữa, đây còn chính là hai phẩm chất cần có ở một người, đặc biệt là ở người trẻ.
Vì sao vậy?
Vì theo mình, tự tin không phải tự kiêu, cũng không phải tự cao tự đại rằng ta đây hơn người. Mà tự tin chính là hiểu rõ bản thân. Biết mình làm được cái gì, không làm được cái gì. Biết mình mạnh điểm nào, yếu ở đâu. Và hay hơn nữa là biết làm sao để dùng được cái điểm mạnh đấy, làm sao để khắc phục và cải thiện những cái còn yếu. Hiểu rõ bản thân giúp mình tự tin. Ngược lại, tự tin đúng nghĩa chắc chắn phải đi kèm với hiểu rõ bản thân. 
Tin là mình làm tốt những gì mình giỏi, tin là mình sẽ cải thiện được những cái mình chưa giỏi.
Còn khiêm tốn thì sao? 
Khiêm tốn chính là hiểu rằng, mình giỏi cái này nhưng ngoài kia chắc chắn có người giỏi hơn. Cúi đầu học hỏi từ họ sẽ giúp thế mạnh của mình ngày càng sắc bén, ngày càng được việc. Khiêm tốn còn là hiểu rằng, ngoài kia ai cũng có thể là thầy cho những cái mình chưa giỏi. Bất kể ai với tuổi tác, giới tính, dân tộc, học vấn nào cũng có thể là thầy của mình, cho mình biết những cái mình chưa từng nghe, giúp mình hiểu những cái mình chưa từng học. 
Tôn trọng tất cả mọi người với giá trị riêng của họ, trân trọng từng cơ hội được tiếp xúc, được trò chuyện và học hỏi chính là khiêm tốn.
Vậy, tự tin phụ thuộc vào nhận thức bên trong, còn khiêm tốn phụ thuộc vào nhận thức bên ngoài. Hai mặt không hề đối nghịch mà kết hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau.
Tú Oanh.