Kết quả hình ảnh cho Anh nhắn tin hỏi em về buổi nhập học đầu tiên. Em nói rằng mọi chuyện đều ổn, bố đã đi cùng em tới nhà trọ, em đã sắp xếp phòng ốc gọn gàng.

Anh nhắn tin hỏi tôi về buổi nhập học đầu tiên.
Tôi nói rằng mọi chuyện đều ổn, bố đã đi cùng tôi tới nhà trọ, tôi đã sắp xếp phòng ốc gọn gàng.
Anh hỏi tôi lịch học có dày đặc không?
Tôi nói tôi cũng chưa biết nữa, tuần đầu tiên là những buổi học ở giảng đường lớn với hàng trăm gương mặt tôi không quen. Tôi nói tôi thấy mình nhỏ bé như một chú kiến.
Anh hỏi về thành phố mới, về những buổi tối sau giờ học, tôi có dám ra ngoài đi cho quen đường không, về những bữa cơm của tôi, tôi ăn cùng ai, buổi đêm tôi ngủ có được không, hay lạ nhà trằn trọc?
Tôi im lặng không nói, môi mím chặt, sợ những giọt nước mắt sẽ chảy xuống và không ngừng lại nữa.
Tôi không nói, anh đã kể cho tôi nghe.
Ngày đầu tiên ở trường đại học, anh là người châu Á duy nhất trong lớp. Anh đã không hiểu một nửa những gì họ nói với nhau. Anh đã cố cười trước những câu bông đùa của họ trong khi anh chẳng hề hiểu hết được chúng, lòng đầy lo lắng rằng họ sẽ phát hiện ra. Anh đã ngồi gặm bánh mì trên một trong những bậc thang rộng dẫn lên giảng đường lớn, anh không muốn phải ngồi một mình trong căng-tin nơi ai cũng có hội nhóm. Ở trên những bậc thang này, anh có thể vờ như đang đợi ai đó, tất cả những người đi qua đây đều vội vã, không ai có thời gian hay tâm trí để ý tới ai. Ở trên những bậc thang này, không chỉ có anh một mình, xung quanh đều là những sinh viên đến từ một đất nước khác, đều là những khuôn mặt không giống với dân bản xứ. Anh lôi từ túi ra một cuốn sách, cố đọc nhưng không thể hiểu được những con chữ đang nhảy múa. Vị bánh mì khô khốc, anh nhớ ra mình đã quên không mua nước.
Ngày thứ hai, anh đã mang trong ba-lô tất cả những dụng cụ có thể cần trong giờ học, để bất cứ ai thiếu thứ gì, cần thứ gì, anh đều có thể cho mượn, lấy đó làm cớ làm quen với họ. Anh đóng vai một cậu bạn châu Á hiền lành, ít nói và chăm chỉ, trong khi thực ra anh không hề như vậy, tôi không hiền đến thế, anh nói nhiều và hay bùng học. Một cô bạn bản xứ nói rằng chắc cả lớp không phải mang gì nữa, vì anh đã mang đủ cho tất cả bọn họ. Anh muốn trả lời rằng anh sẽ cho cả lớp mượn đồ, ngoại trừ cô ta và khuôn mặt xấu xí của cô ta. Nhưng anh chỉ mỉm cười. Anh nghĩ khi nói một ngôn ngữ khác, anh thực sự đã trở thành một con người khác, dù muốn hay không.
Ngày thứ ba, anh đã rất vui khi nghe thấy tiếng mẹ đẻ trong hành lang, anh đã đi theo nhóm bạn đó và giới thiệu mình. Họ rủ anh đi ăn, họ học cùng khoá với anh. Mọi chuyện diễn ra vui vẻ cho tới khi họ hỏi liệu anh có muốn làm bài tập nhóm chung với họ. Anh nói rằng mình thấy tiếng chưa được tốt, nên muốn làm cùng nhóm bạn nước ngoài, hi vọng việc giao tiếp sẽ được cải thiện.
Ngày hôm sau, họ không rủ anh ăn trưa nữa.
Vậy đấy, nếu tôi chưa muốn kể với anh về ngày đầu tiên của tôi, thì anh đã kể hết cho tôi về những điều nhỏ nhặt như thế đã xảy đến trong những ngày đầu tiên của anh, và cả những ngày sau nữa. Những chuyện xấu xí, những chuyện vui vẻ, những thất bại, những cơ hội. Những cú điện thoại đường dài gọi về để nghe giọng bố mẹ. Những lúc trong người không có nhiều hơn số tiền đủ để trả một bữa ăn. Những giờ làm thêm. Những lần thi lại. Những khi muốn quay về. Những lúc tự hứa sẽ không từ bỏ.
Tôi đã nhận ra là ai cũng vậy mà thôi. Ai rồi cũng trải qua ngần đó những bỡ ngỡ, ai rồi cũng phải cố gắng. Dù họ có giàu hơn tôi, có phải đi xa hơn tôi, có đến một nơi mà người ta cho là văn minh hơn. Chỉ cần tôi nhớ, đừng trở thành một con người khác. Dù có nói bất cứ một ngôn ngữ nào đi chăng nữa, đừng bao giờ thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn mọi người, cách đón nhận những điều xảy đến với mình.
Còn đêm nay, tôi chỉ mong mình ngủ ngon giấc, ngày mai là thứ hai rồi. Rồi một ngày sớm thôi, tôi sẽ kể cho anh nghe về những niềm vui, và cả về những nỗi buồn, một khi chúng đã qua rồi.