Hôm nay sinh nhật, mình ra nhạc
Một câu chuyện có thật về niềm đam mê, tình yêu, tình bạn và rất nhiều thứ khác
Nếu không tiện đọc bài viết, bạn có thể xem clip tại đây:
Năm 15 tuổi, mình nghỉ thể thao chuyên nghiệp để tập trung học văn hoá.
Năm 20 tuổi, mình nói sẽ ra nhạc trước năm 30 nhưng bị guồng quay học hành cuốn trôi.
Năm 22 tuổi, mình lần đầu khởi nghiệp nhưng startup tan rã sau 1.5 năm vì hết vốn.
Hôm nay mình bước sang tuổi 30. Vẫn là một người say mê thể thao. Startup đổ vỡ năm nào giờ đã có 50 thành viên. Và lần đầu tiên ra mắt sản phẩm âm nhạc.
Bài hát này là món quà cho chính mình, và những ai luôn nỗ lực đi tới tận cùng con đường đã chọn.
Đó là lời giới thiệu MV Âm Thầm Tháng Năm mình sẽ phát hành trong vài tiếng tới nhân dịp sinh nhật, đánh dấu một chặng đường yêu âm nhạc theo cách của riêng mình. Bạn có thể tặng mình một món quà sinh nhật ý nghĩa nhất bằng cách hóng & bình luận ở đây (like share khi MV ra mắt thì lại càng hay luôn ahihi):
Bài viết này là lời cảm ơn của mình tới tất cả những anh em bạn bè đã bằng cách này hay cách khác biến ước mơ năm xưa của mình thành hiện thực.
Hành trình của đam mê
Từ khi còn nhỏ tuổi, mình đã cực kỳ thích hát. Có lẽ do ảnh hưởng vô thức từ những đĩa nhạc của các cô Hồng Nhung, Mỹ Linh, Phương Thanh... mà mẹ hay bật từ bé. Tuy nhiên trong nhà mình lại chẳng có ai đi theo con đường âm nhạc cả nên khi thủ thỉ với bố mẹ chuyện muốn theo đuổi một bộ môn năng khiếu thì mình được định hướng trở thành một... vận động viên thể dục dụng cụ. Đoạn này là đùa thôi, thật ra do hồi bé mình có vẻ hơi mũm mĩm nên bố mẹ cho đi tập thử để giảm cân, thế quái nào giảm sâu như thị trường chứng khoán nên mãi 10 năm mới nghỉ.
Những năm tháng tập luyện thể dục dụng cụ là những ngày đầy khó khăn mà có lần mình đã từng chia sẻ ở bài viết Tôi học được gì khi là một vận động viên. Nhưng đó cũng là giai đoạn mình đắm chìm trong rất nhiều âm nhạc thịnh hành lúc bấy giờ: anh em cứ ban ngày tập luyện, tối về lại cày nát các đĩa nhạc Ưng Hoàng Phúc, Nhật Tinh Anh, Đan Trường, Lam Trường... Bằng một cách tự nhiên nhất, hát vẫn cứ là một phần không thể thiếu trong đời mình. Và nhà vệ sinh thì vẫn luôn ồn ào mỗi lúc mình đi tắm (tới giờ vẫn vậy).
Thế nhưng giây phút đầu tiên mình cảm thấy đặc biệt hứng thú với âm nhạc là vào hồi lớp 6, khi mới vào trường cấp 2 và quen một cậu bạn thân tên Quân, vốn là một tay guitar khá cool ngầu. Mình vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu nhìn bạn đánh Romance - bản nhạc tán gái huyền thoại của các tay guitar mẹo - và quyết tâm đặt mục tiêu cũng phải học để ít nhất chơi được bản này (nhưng đơn thuần là vì đam mê âm nhạc thôi nhé, anh em đừng hiểu nhầm).
Sau khi nghe mình trình bày về nguyện vọng này, mẹ tìm cho mình một thầy guitar, người thầy âm nhạc đầu tiên mà đã từ rất lâu rồi mình chưa có dịp gặp lại. Thầy tên là Cường, và giảng dạy guitar ở Nhạc viện Hà Nội. Sau khi nghe mong muốn đánh được Romance của mình, thầy gật gù đầy từng trải, kiểu "lại một thằng đến đòi học Romance để tán gái, tưởng thế nào". Tuy nhiên, thầy vẫn nhận mình làm học trò để đào tạo. Lúc đó mình mừng như mở cờ trong bụng, trộm nghĩ ước mơ Romance hóa ra lại đơn giản, game trông thế mà dễ. Đang mơ màng trong suy tưởng thì thầy bắt ngồi đánh mấy bài luyện ngón guitar kinh điển của Carulli. Sau đó thì không có sau đó nữa.
Một năm học guitar với thầy Cường thật ra cũng có những kỷ niệm rất vui. Thầy là người đầu tiên cho mình đánh cây đàn giá $3000 mà thầy thường dùng để biểu diễn, cũng là người đầu tiên khen mình học nhạc khá, phần nào tạo ra động lực để thằng bé tiếp tục đi học, dù mãi vẫn không được đánh Romance. Thời đó do còn phải đi tập thể thao full-time nên mình cũng chỉ học đàn được một buổi mỗi tuần vào chiều thứ bảy, và chiều thứ bảy nào cũng là một ngày mình háo hức mong được học bài mới. Có những thứ cảm giác khiến bạn cứ nhớ mãi, cái cảm giác háo hức này là như vậy đó.
Học mãi cũng phải hành, mình cuối cùng cũng có dịp lần đầu biểu diễn đàn guitar trước trường. Khi đó bản nhạc mình đánh chính là Romance luôn, tiếc là sau đó không thấy có bạn nữ nào nán lại làm quen. À quên mất, mình học đàn vì đam mê mà, các bạn đừng để ý câu trên nhé.
Lên cấp 3 mình bắt đầu bén duyên với beatbox sau khi gặp một ông bạn thân tên Khánh lúc bấy giờ. Ngày đầu tiên được bạn dạy cho mấy âm cơ bản p t k (kick, hihat, snare), mình làm được luôn và bắt đầu về nhà tra tấn gia đình bằng những giai điệu mà mẹ hay gọi là "đánh rắm xịt", còn bạn bè thì kỳ thị "tránh xa ra đừng bắn nước bọt vào tao". Nhưng phải nói rằng hành trình tập beatbox khá thú vị, mình vẫn nhớ mãi những ngày tháng ngồi cày từng video thi đấu, hướng dẫn để bắt chước những cái tên đình đám thời bấy giờ như Roxorloops, Joel Turner, Robeat, Dharni....
Nếu cùng thế hệ với mình có lẽ bạn sẽ biết video huyền thoại này
Song song với đó, mình cũng vẫn rất thích hát. Thế nhưng với thói quen tấu hài đã ăn vào trong máu, thể loại yêu thích nhất của mình là... nhạc chế (không hiểu sao nhưng từ bé mình đã có hứng thú đặc biệt với thể loại này, xin lỗi những ai chơi với mình và từng bị tra tấn bởi rất nhiều ca khúc bất hủ xưa nay...). Mình vẫn nhớ đã từng không ít lần cùng mấy anh em thân thiết hát những bài hát khá dị lúc bấy giờ... trước lớp. Để mọi người dễ hình dung thì mình từng cùng nhóm bạn thân lên đồng ca bài Michael Jackson bay xa... Một lần khác khi bị bạn bè dí lên biểu diễn tặng cô giáo Văn và các bạn nữ nhân ngày 20/10 hay 8/3 gì đó thì mình hát bài Cuộc đời anh sinh viên... Ai chưa biết thì có thể tìm kiếm bài hát này trên Youtube ạ.
Lúc đó cả lớp thì cười như điên còn cô giáo thì đúng kiểu "tôi năm nay 60 tuổi rồi mà chưa thấy trường hợp nào như thế này"... Nhưng dù sao đó vẫn là những kỷ niệm rất vui về một thời trẻ trâu đúng nghĩa. Lúc ấy, mình say mê âm nhạc theo một cách rất vô tư, hồn nhiên như vậy đó.
Đại học là lúc mà niềm đam mê với guitar quay trở lại sau một thời gian dài bỏ bê. Một phần có lẽ vì mình lựa chọn đi học ở Phần Lan, đất nước của những ban nhạc rock đình đám như Nightwish, The Rasmus, Apocalyptica hay Sonata Artica, và được truyền cảm hứng rất nhiều từ thể loại âm nhạc mạnh mẽ này. Một phần khác là vì ở Phần Lan... hơi chán, nhất là vào mùa đông khi tuyết rơi trắng xóa và ngày thì quá ngắn so với đêm. Trong bối cảnh đó thì âm nhạc là một phần không thể thiếu với những thanh niên xa nhà. Hồi đó mình có chơi với một anh bạn thân tên Minh, một thanh niên hay cắt đầu trọc đỡ tốn dầu gội nên thường được gọi thân mật là Minh Sư (mình thì gọi ổng là Đại sư Minh Chất - vì ông anh rất chất, chứ hoàn toàn không phải vì... à mà thôi). Hai anh em hồi đó thích tập song tấu guitar với nhau, và cùng tập mấy bài kiểu Start của Depapepe hay Canon in D nhưng cứ tập đến giữa là... bỏ. Quanh đi quẩn lại đánh đoạn đầu rất hăng, đến giữa lại lấp liếm ngồi nhìn nhau cười, kết thúc lại thì chuyển sang màn ổng đánh đàn cho mình hát, rồi ai về nhà nấy, chương trình văn nghệ kết thúc. Hồi học đại học này mình thường được anh em sinh viên Việt khen hát hay, lý do chính là vì ở đấy chẳng có ai khác hát cả... Bạn không thể thua nếu không ai thèm làm đối thủ của bạn.
Nhưng mà không sao cả, miễn là có đam mê là được phải không các bạn?
Niềm đam mê ca hát của mình bắt đầu mạnh mẽ hơn kể từ thời điểm đi học trao đổi ở Úc. Mình vẫn nhớ thời đó suốt ngày ngồi xem The Voice, rồi cày nát các video dạy hát trên Youtube và nghêu ngao không biết chán mấy bài mình thích nhưng không hát được lúc bấy giờ như The Reason (Hoobastank), Thinking out loud, Give me love (Ed Sheeran) hay I am not the only one (Sam Smith)... Hình ảnh điển hình của mình trong thời gian này là một thanh niên lủi thủi trong đêm, hoặc là đi bộ với trang phục bóng đá (sau khi đi tập bóng về) hoặc đi xe đạp trong bộ quần áo dính đầy xăng xe (sau khi đi làm) và hát một mình mấy ca khúc kể trên, giữa khu phố vắng hoe bóng người ở Mile End, Adelaide. Mình có thể hát đi hát lại không chán và tìm thấy niềm vui khi tự quan sát bản thân xem khi lên cao xuống thấp thì cảm giác thế nào, họng có mở không, hơi có đủ không, theo những kiến thức chắp vá cóp nhặt được khi xem Youtube. Mình làm tất cả những thứ này vì chúng khiến mình hạnh phúc, và quan trọng hơn là vì hồi đó không bị ai chửi vì đêm hôm còn phá làng phá xóm...
Về Việt Nam, mình vẫn đam mê âm nhạc, nhưng đồng thời cũng bắt đầu một hành trình mới với một niềm đam mê mới. Đó chính là xây dựng Spiderum. Đó là một hành trình hoàn toàn khác biệt và cũng chẳng thiếu những khó khăn, với đỉnh điểm là những câu chuyện mà mình từng chia sẻ trong bài viết Cố nhiều để làm gì. Đây cũng là lúc mình bắt đầu nói nhiều hơn với gia đình và bạn bè về dự định sẽ "phải làm gì đó với âm nhạc trước năm 30 tuổi". Hầu hết mọi người khi đó đều nghĩ mình chỉ chém gió cho vui; hoặc mơ mộng viển vông hão huyền. Nhưng mình thì không nghĩ vậy, là một tryhard, mình cảm thấy phải có trách nhiệm với những gì mình dám tuyên bố là "đam mê".
Thật ra mình cũng từng cân nhắc về việc có nên tạm bỏ tất cả để dành một khoảng thời gian theo đuổi âm nhạc không. Nhưng gần như ngay lập tức, mình biết bản thân chưa đủ năng lực và thời gian để làm điều đó, cũng chẳng tin vào việc từ bỏ tất cả mọi thứ để theo đuổi và hy vọng rằng bản thân sẽ bắt kịp những bạn trẻ có tài năng hơn và đã bắt đầu trước mình nhiều năm trời.
Mình tin hơn vào chuyện mỗi người sẽ có lịch trình phù hợp cho chính bản thân, miễn là đủ kiên nhẫn. Trong trường hợp của mình, nếu dám nói bản thân đam mê nhưng không dám vượt qua khó khăn và nuôi dưỡng đam mê đó trong nhiều năm trời thì có lẽ chỉ giống như đang FOMO (fear of missing out) khi nhìn quá nhiều ra bên ngoài và quên mất lắng nghe chính mình mà thôi. Có đam mê nào lại chẳng cần vượt qua thử thách?
Lúc đó mình nghĩ, nếu không thể từ bỏ tất cả để theo đuổi con đường âm nhạc trong một vài năm, thì mình chọn theo đuổi trong... một vài chục năm. Chẳng có khuôn mẫu nào về thời gian cả, miễn là cuối cùng chúng ta tới đích và cảm thấy hạnh phúc.
Với suy nghĩ này trong đầu, mình cứ vừa đi làm startup vừa dành thời gian rảnh cho âm nhạc. Mình học thêm đàn và tranh thủ tập luyện thêm buổi tối cùng một vài anh em để chinh chiến ở quán cà phê Ngầu, hồi đó ở khu Giảng Võ. Đó là một giai đoạn mệt nhưng vui: sáng đi làm, tối thì lại họp band tập luyện và hàng tuần đi biểu diễn, vừa có thêm kinh nghiệm mà vừa có tiền trả cà phê cho... những buổi đi tập. Sau này khi công việc nhiều hơn và cũng căng thẳng hơn, tần suất anh em hội họp cũng bắt đầu thưa dần. Mỗi người lại có một lối đi riêng, lại xoay vòng trong cơm áo gạo tiền và trăm thứ vướng bận khác. Không ai bảo ai, chỉ tự biết với nhau rằng âm nhạc đã dần trở thành thứ yếu trong cuộc sống, nhường chỗ cho những việc quan trọng và cấp bách hơn.
Nhưng với mình thì âm nhạc vẫn không thể thiếu. Mình bắt đầu đi học guitar điện, với động lực là ước mơ quẩy nhạc rock được nuôi dưỡng từ thời còn học ở Phần Lan. Người thầy guitar điện của mình lúc đó, anh Hiếu - guitarist của ban nhạc Thủy Triều Đỏ - đã dạy cho mình rất nhiều về tầm quan trọng của những kỹ thuật cơ bản và sự lợi hại của những bài tập lặp đi lặp lại tưởng như nhàm chán. Đây là giai đoạn khả năng chơi guitar của mình đã khá lên rất nhiều, giúp mình có thể đánh được những ca khúc mà trước đó rất thích nhưng không tưởng tượng bản thân có thể chơi như Thunderstruck, Back in Black, You Shook Me All Night Long hay Highway to Hell, (AC/DC), hay Still Got the Blues (Gary Moore) hoặc Enter Sandman (Metallica)... Nhắc tới đây mới nhớ là lâu rồi không đánh guitar điện nên mấy bài này giờ quên cũng nhiều, xin lỗi anh Hiếu...
Về “Âm Thầm Tháng Năm”
Nói về ca khúc này cũng có khá nhiều chuyện thú vị mà mình nghĩ cần kể ra, vừa để làm kỷ niệm mà vừa để tri ân những người anh em thiện lành đã giúp mình đi được đến ngày hôm nay.
Thật ra đây là ca khúc mà mình đã viết đoạn đầu từ rất lâu nhưng...bị tắc và để đó mãi, giống như rất nhiều bài nhạc khác mình từng viết trước đó. Việc bài hát này được hoàn thiện cũng nhờ vào một sự kiện rất đặc biệt.
Đó là hồi giữa năm ngoái khi Spiderum bắt đầu làm cuốn Người Trong Muôn Nghề: Ngành Sáng tạo & Nghệ thuật có gì. Chính vì làm cuốn sách này nên mình mới có cơ duyên gặp gỡ và nói chuyện với rất nhiều anh chị em nghệ sĩ như anh Hồ Hoài Anh, các bro như Triple D, Táo, hay cô em tài năng nhưng ế ẩm Orange (tiện quảng cáo luôn xem có thanh niên nào hốt không chứ nó than khóc dữ quá). Những cuộc nói chuyện này thực sự truyền cảm hứng cho mình rất nhiều, giúp mình nhận ra rằng nguyên nhân của tình trạng bế tắc hiện tại không phải vì mình chưa thể bắt đầu, mà phần lớn vì mình vẫn đang kiếm cớ để không chịu bắt đầu.
Vậy là sau vài cuộc nói chuyện, mình tìm lại khóa học sáng tác online của anh Hồ Hoài Anh mà bản thân đã mua từ xa lắc nhưng chưa bao giờ động vào và cày một mạch. Mình cũng gửi những gì đang viết dở cho anh và cho cả Orange nghe để góp ý. Kể ra nếu lúc đó mọi người kệ luôn thì chưa chắc mình đã biết làm gì tiếp, ai ngờ cả hai... nhiệt tình quá. Anh Hồ Hoài Anh thì gửi voice message góp ý kèm luôn đánh đàn để mình nghe tham khảo. Orange thì chat siêu dài, bảo anh nên viết đoạn này khác đoạn kia, dùng vần thế này thế nọ blah blah blah, và cho mình cực kỳ nhiều feedback xịn để phát triển nốt bài.
Từ chỗ bế tắc trong hàng năm trời, lần này mình như được đả thông kinh mạch, giai điệu trôi ra ào ào và viết xong đoạn điệp khúc chỉ trong khoảng 10-15 phút.
Hôm sau việc đầu tiên mình đến văn phòng là ôm đàn lên hát cho mọi người nghe thử. Sau khi nghe xong, mọi người có vẻ khá thích thú, chỉ duy nhất có một người đàn ông vẫn đang trầm ngâm trong suy tưởng. Người chú ấy tên là Dũng Ez, biệt hiệu Dirty Old Man, vốn là anh biên tập viên chính của Spiderum, linh hồn đằng sau những cuốn sách của Động Nhện. Nghĩ một hồi, anh dè dặt cất lời, với ngôn từ không được dè dặt cho lắm:
"Bài hát này hay vãi ***, nhưng em viết lời chán vãi ***. Hay để anh viết cho nhé, anh thích giai điệu và muốn viết lời cho bài này"
Thật ra mình cũng không muốn phiền đến ai nhưng vì có tấm lòng nhân hậu nên anh nói vậy thì đành phải đồng ý cho anh vui, mấy ông anh già già chưa vợ thường cũng hay hâm hâm, vớ vẩn cục lên ông ấy đánh cho bỏ mợ.
Đúng thời điểm này ông anh lại đang trong quá trình wibu hóa và nghiện bộ phim Your lie in April, thế là lời bài hát cứ như của Arima Kousei viết vậy. Nhưng như thế lại hay, vì mình cũng là một wibu với trái tim yêu âm nhạc. 2022 rồi, ai mà chẳng là wibu?
Sau khi lời bài hát đã được viết xong, mình lại mang đi hỏi ý kiến của Orange và anh Hồ Hoài Anh. Kết quả tương đối khả quan làm mình càng thấy tự tin và háo hức hơn. Nhưng điều làm mình bất ngờ hơn nữa là Orange còn bảo tiếp:
"Anh làm thành sản phẩm luôn đi. Không tốn kém lắm đâu, để em giới thiệu cho"
Hmmm nước đi này quả thực tại hạ cũng chưa nghĩ tới. Nhưng mà... nghe cũng hay đấy chứ? Đến đây thì mình thực sự ấn tượng vì Orange nhiệt tình thật, một người như vậy xứng đáng có 10 người yêu. Anh em nào có ba bích đăng ký đi nhé, quảng cáo tận 2 lần rồi đấy.
Quay trở lại câu chuyện, nhờ sự kết nối của Orange, mình bắt đầu làm quen với Lam (và cả Minh Tốc), sau đó thì bắt tay luôn để hợp tác làm sản phẩm này. Khi mình đưa ra ý kiến muốn làm bài theo màu sắc Nhật Bản một chút thì Lam bảo ngay:
"Anh cứ yên tâm, nhạc Nhật là sở trường của Minh Tốc rồi. Chúng em là wibu"
Quả đúng là danh bất hư truyền, bản phối khí rất hợp với mong muốn của mình, và hợp với mood & tone của bài hát, duy chỉ có một điểm trừ duy nhất. Đó là vì khi đó chưa có tên, nên Minh Tốc gửi file cho mình thì đặt tạm luôn là Em về trong làn gió heo may, nghe có chút gì đó rất Tiếng quạ réo vong hồn của Nguyễn Ngọc Ngạn... Lam thì còn sáng tạo hơn, em gọi bài hát của mình là Em về trong Làng lá Wibu...
Sau khi đã chốt xong bản phối khí ưng ý (nếu Minh & Lam đang đọc thì xin lỗi các em vì anh feedback hơi nhiều hihi), mình bắt đầu đến công đoạn thu âm. Lần thu âm đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ nhưng khi về nghe lại thì mãi vẫn không thể ưng nổi đoạn verse đầu tiên vì nó cứng và thiếu cảm xúc quá. Thế là đòi đi thu lại, quyết tâm phải làm cho ngon mới thôi. Với bao nhiêu quyết tâm đặt ra, trời không phụ lòng người, kết quả là mình hát cũng tình cảm hơn thật, nhưng... chả nghe thấy gì cả. Sau khi kiểm tra kỹ càng xem có hỏng mic không, Lam hỏi:
"Em nghĩ anh đã làm tốt nhất trong khả năng của anh ở thời điểm hiện tại rồi. Cách duy nhất để làm tốt hơn là anh phải đi học hát thôi. Anh có cần phải ra bài luôn không?"
Ngẫm nghĩ một hồi nhận ra ý ở đây là "anh đang hát tệ vl", mình đáp lại:
"Ok anh không vội, cứ đi học rồi thu lại cho cẩn thận, chứ anh là nhạc sĩ mà nghe thằng ca sĩ hát thế này anh cay lắm"
Và thế là mình được Lam giới thiệu sang lớp học thanh nhạc của anh Dương Trường Giang. Một hành trình mới lại bắt đầu.
Ngày đầu tiên đi học, anh Giang nghe mình luyện thanh xong thì bắt bệnh ngay:
"Âm thanh của em đang ở rất sâu và ko thoát ra phía trước nên sẽ phải tập để đưa dần âm thanh ra. Em hay hát rock nhiều đúng không vì mấy anh em hát rock thường hay bị thế. Từ giờ tạm thời bỏ hát rock đi em nhé"
Mình nghe xong thì thấy hợp lý quá liền vâng dạ và khắc cốt ghi tâm ngay. "Thôi từ giờ tạm thời không hát rock nữa" - mình cứ tự nhủ như vậy cho tới khoảng mười phút sau, khi anh Giang quên luôn vừa dặn gì và bảo mình lên test giọng bằng bài Mắt đen (Bức Tường)...
Ở lớp học này, người trực tiếp dạy mình là một thanh niên cũng sinh năm 93 tên là Tùng. Ngay từ lần gặp đầu tiên mình đã thấy thanh niên này có vẻ gì đó khá hợp cạ, cụ thể là nhạc nhẽo cũng hay nghe mấy cái ba lăng nhăng giống như mình (những người có thể hát các ca khúc kiểu Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông hay Michael Jackson bay xa thực sự xứng đáng có một tầng riêng ở địa ngục). Ngoài ra thanh niên cũng khá nhây, và quan trọng hơn là cũng có một niềm đam mê âm nhạc rất lớn và có những tiêu chuẩn thẩm mỹ riêng mà mình cảm thấy rất đáng tôn trọng.
Trong lớp mình là học sinh già đầu nhất, trong khi các em thì toàn mười tám đôi mươi và đã học hành hàng năm trời rồi, đứa nào cũng ngoan và đều hát hay cả. Thế nhưng đi học thì có hát hay mấy cũng có lúc oét (thuật ngữ chỉ việc hát bị vỡ giọng) và tạo ra những âm thanh độc nhất vô nhị buồn cười vl. Nhờ đi học và xem nhiều nên mình cũng phần nào cảm thấy tự tin hơn khi phải hát (và hát fail) trước mặt người khác. Đây là một bước tiến khá lớn về mặt tinh thần.
Dưới sự hướng dẫn của Tùng và cả anh Giang, mình tiến bộ từng ngày, đồng thời cũng khám phá ra rất nhiều điều mới lạ mà trước giờ không hề hay biết. Hóa ra nếu hát đúng thì giọng mình sẽ bắt mic hơn trước rất nhiều, và mình cũng có thể hát ở cao độ tốt hơn trước kia, với chất giọng sáng và khỏe hơn tương đối.
Đúng lúc cảm giác như đã sẵn sàng để chiến đấu với Âm thầm tháng năm thì mình dính Covid, sau đó thì rơi vào đợt bận kinh khủng, rồi cả nghỉ Tết nữa, nên nghỉ luôn... 2 tháng. Vậy là dự án lại phải delay thêm.
Sau khoảng thời gian này, mình quay trở lại lớp và cũng mất một vài tuần để làm quen lại trước khi chính thức đối mặt với lý do khiến mình bắt đầu. Cuối cùng thì sau bao nhiêu kiếp nạn kéo dài khoảng gần 9 tháng, rốt cuộc mình cũng đã sẵn sàng để thu âm lại. Lần này mình rủ cả Tùng đi cùng để có gì còn được "nhắc bài". Phải kể thêm là trong lần thu này, mình cũng học được thêm khá nhiều từ ông bạn về cách xử lý bài hát cho phù hợp hơn, đỡ phí con beat cực cháy của Minh Tốc.
Khi phần audio gần như đã được giải quyết, mình bắt đầu chia sẻ với những người thân quen về ý tưởng ra mắt bài hát. Và sự hưởng ứng của mọi người thực sự khiến mình phải bất ngờ. Đội Spiderum thì mỗi người một tay một chân giúp mình chuẩn bị ra mắt được suôn sẻ nhất. Anh Liêm và team Monster Box thì quyết định tặng luôn một chiếc lyric video cực đỉnh mà mình sẽ upload lên Youtube trong một vài ngày tới. Orange thì bảo sao anh không làm MV kể chính câu chuyện đam mê âm nhạc của anh đi (giúp mình nảy ra ý tưởng về hình ảnh cho MV bạn mới xem ở trên). Isa Quan thì trực tiếp làm tặng mình chiếc Official MV này, dựa trên những footage sẵn có, tỉ mỉ căn chỉnh từng tí một để có được một sản phẩm ưng ý nhất.
Bạn bè thì hào hứng tìm lại và gửi từng footage mình không ngờ vẫn còn tìm lại được, những "dấu vết" của cả một quá trình đam mê và theo đuổi âm nhạc, cả những khi nghiêm túc lẫn những lúc nhí nhố. Rất nhiều footage được ghi lại bởi chính người yêu mình, người đã không ngừng đồng hành và ủng hộ mình từ những ngày đầu, khi mình vẫn còn gáy bẩn dù chưa học hành hay chuẩn bị gì. Nói một chút ngoài lề thì nàng là người giữ kỷ lục về số clip và hình ảnh dìm hàng mình, nhưng không sao cả, vì tình yêu mình có thể thứ tha cho nàng mọi điều. Nhất là khi nàng luôn tin tưởng 100%, kể cả khi mình định làm những thứ điên rồ và ngược đời nhất.
Vậy là cuối cùng Âm Thầm Tháng Năm cũng thành hình và ra đời, như một minh chứng cho tình yêu, tình bạn, và sự kết nối giữa những tâm hồn đồng điệu. Sau nhiều tháng năm, cuối cùng mình đã không còn âm thầm nữa rồi.
Vài lời cuối
Thay cho lời kết, mình muốn mượn lại lời của Lỗ Tấn:
"Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi cũng thành đường thôi"
Mong bạn cũng như mình, cũng tự tìm ra cho bản thân con đường và lịch trình phù hợp, để mãi yêu và nuôi dưỡng những đam mê riêng mình. Dù có phải âm thầm bao nhiêu tháng năm, miễn là bạn hạnh phúc.
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất