Cố nhiều để làm gì?

Nguồn ảnh: Wallpapercave
Cuối năm 2018, mình bỏ việc full time. Hầu hết mọi người đều cảm thấy đó là một quyết định ngớ ngẩn. 
Mẹ và bà ngoại, vốn là những người trước giờ vẫn luôn tin tưởng và ủng hộ mình, làm cho mình phát cáu với những câu hỏi tu từ, cáu tới mức mình đang ăn cơm thì đập luôn bát cơm đang ăn lên bàn, chửi (đúng vậy, "chửi") loạn nhà và chui vào phòng riêng khóa trái cửa nằm cố thủ nguyên ngày. (Fun fact: bà ngoại chính là người không ít lần cho mình vay tiền ngắn hạn để thanh toán server cho Spiderum, đảm bảo anh em có không gian múa phím).
Anh Trường TheMerc với bề dày kinh nghiệm đau thương cảnh báo trước về những khó khăn vì "giờ chưa đúng thời điểm". Nga Levi đã nghỉ rồi, nếu thêm một người của Spiderum tiếp tục nghỉ thì sẽ gây ra không ít xáo trộn cho kế hoạch tài chính mà chính mình là người vẽ ra trước đó.
Ở thời điểm đó, chỉ có một số ít người ủng hộ quyết định của mình:
Người thứ nhất là Nga Levi - nhân vật cũng cùng chung cảnh ngộ bỏ việc trong ánh mắt nghi ngại của gia đình và bè bạn. Cùng trải qua cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi bị vắt kiệt trí não và không thể thực hiện những điều mong muốn với Spiderum trước đó.
Người còn lại là bạn gái mình, nhân vật đã phải làm nạn nhân bất đắc dĩ chứng kiến và chịu đựng khi mình lăn lộn, cáu gắt, bực bội vì không thể cân bằng giữa công việc đang làm với những điều mình thực sự đam mê nói chung, và với Spiderum nói riêng. 
Dẫu vậy, những ủng hộ này hầu hết chỉ trên phương diện tinh thần vì nếu phân tích logic và công bằng một tí thì đúng là quyết định nghỉ của mình nghe cũng hơi... ngáo thật: Công việc cũ thực chất không ngốn quá nhiều thời gian - mỗi ngày mình có thể lầy đến trưa mới đi làm nhưng vẫn có thể về sớm, trong giờ làm có thể lôi công việc riêng (ví dụ như Spiderum) ra để làm. Tất nhiên trừ những đợt cao điểm mà khối lượng công việc cũng khá căng, còn nhìn chung thì vẫn chấp nhận được. Mức đãi ngộ mình nhận được cũng khá cao so với mặt bằng chung (đặc biệt khi so sánh với công sức và thời gian bỏ ra). Một năm đi công tác nước ngoài 2 lần, công tác trong nước thì nhiều không đếm được hết. Chỉ cần làm việc hiệu quả, thời gian giờ giấc không quá gò ép - với cách làm việc vô kỷ luật của mình thì điều đó hết sức phù hợp.
Lúc đó mình có tiền để có thể góp vào chi trả cho những khoản chi phí phát sinh của Spiderum và dự án sách Dăm ba cái tuổi trẻ. Thậm chí mình còn có một khoản riêng để đốt một cách ngu ngốc vào dăm ba cái đồng coin hay dăm ba cái mã chứng khoán (hic, tới giờ vẫn còn xa và lâu lắm mới thấy bờ).
Trong bối cảnh an toàn như vậy, không mấy ai tin là đùng một hôm mình vẫn quyết định nghỉ. 
Lý do thì có thể tóm gọn trong hai câu nói:
Câu thứ nhất là của mình nói với sếp: "Em cảm thấy nếu ở đây và làm những công việc này thì một năm nữa em cũng vẫn như vậy, còn đam mê riêng của em thì có khi không thể cứu vãn được nữa"
Câu thứ hai là của anh Trần Tuấn Việt Sử Kiêu Hùng nói với mình, chẳng nhớ vào dịp nào: "Người ta nhìn vào Spiderum người ta thấy ai? Nếu em không ở đó sống chết thì ai tin em sẽ làm tới nơi tới chốn mà giúp em?". Câu này ổng nói sau khi nghe mình xàm về kế hoạch chỉ làm part time còn Nga sẽ full time trong thời gian gần.
Động lực bên trong là vậy nên chỉ cần một mồi lửa từ tác nhân bên ngoài là cháy bùng bùng. Số là cuối năm là đợt cao điểm ở chỗ làm cũ của mình, việc thì nhiều (đã nhiều mình còn không thích) mà không khí lại căng thẳng nên không tránh khỏi việc nảy sinh một số mâu thuẫn trong cách làm việc với sếp cũ.
Vậy là quyết định nghỉ.
Nhưng chuyện lại không đơn giản như vậy. Là một thằng ngu, dĩ nhiên mình không hạ cánh êm đẹp lắm. Trên thực tế thì mình cố làm xong dự án để rồi chỉ xin nghỉ 1 tháng trước Tết với lý do rởm đời: "để tiết kiệm tiền lương thưởng" cho tổ chức. Hồi đó có kể lại với đứa bạn, nghe xong nó nói: "Tao nghĩ mày đang tư duy hơi sai, thưởng này là thưởng vì công sức làm việc cả năm đã qua chứ đâu phải để mày ở lại tiếp năm sau đâu."
Mình chặc lưỡi cho qua. Chả biết nó nói vậy đúng hay sai nhưng dù gì thì mình cũng đã nói như vậy rồi. Với cả khi đó mình vẫn tin là nếu bản thân nghĩ cho người khác thì có thể người ta cũng sẽ nghĩ cho mình. Chẳng đi đâu mà thiệt.
Đó là một niềm tin ngu ngốc. Và là một bài học nhớ đời phải trả bằng tiền bạc và cả uy tín cá nhân sau đó, là một câu chuyện mà mình sẽ không nói sâu hơn vì nhiều lý do, chủ yếu là bởi: 
Ảnh xin của Hải Stark em tôi
Mặc dù vậy, nhìn vào mặt tích cực thì việc phải đi dọn dẹp hàng tá vấn đề phát sinh từ vụ lằng nhằng này cũng khiến mình học được rất nhiều bài học quan trọng cho con đường sự nghiệp trong tương lai. Vấp sớm cho quen thì sau có ngã sấp mặt cũng vẫn đứng dậy cười hề hề mà đi tiếp được.
Chợt nhớ tới hai câu nói kinh điển mà chắc sau sự kiện này mình phải khắc cốt ghi tâm:

Image result for have pussy italy believe people vkl

Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ không để người trong thiên hạ phụ ta 
-  phụ hồ -  
Vậy là mình một lần nữa lao đầu vào một cuộc chơi đầy rủi ro. 
Mình cũng hiểu rằng lựa chọn này đồng nghĩa với việc bản thân sẽ phải sống chết với Spiderum. Ít nhất là cố gắng hết sức để nếu như có thất bại thì cũng không có gì phải nuối tiếc. Mình còn trẻ nhưng không giống như Mị, mình cóc muốn đi chơi lắm mà chỉ muốn cho thứ mình thực sự yêu thích một cơ hội nó đáng được đón nhận. Còn trẻ nên "sai thì sửa, chửa thì đẻ" (TheMerc, 2018).
Có những điều bạn cứ đinh ninh trong đầu nó là số mệnh của bản thân. Với mình, thứ đó là Spiderum. Bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi mình yêu Spiderum thế nào đâu. Yêu đến mức mà thỉnh thoảng bây giờ có ai hỏi đang làm nghề gì mình chỉ muốn nói "Tôi đang vô công rồi nghề ngồi nhà ăn bám bố mẹ". Lý do là để khỏi phải bị hỏi thêm "Thế tức là đang làm gì?", để rồi lại phải thuyết giảng ngắn gọn thêm khoảng 2 tiếng để đảm bảo họ hiểu rõ và trầm trồ "Ồ hóa ra là thế". 
Thường thì chỉ 5 phút sau là cái người hiểu rồi đó sẽ lại quay sang thì thầm với một người khác: "Thằng này là thằng đa cấp".
Mình từng nói với rất nhiều người là nếu thất bại với Spiderum, có lẽ mình sẽ tìm một suất học bổng để quay lại nước ngoài, cố gắng học tập, kiếm việc và có thể là định cư. Bởi vì một trong những thứ quý giá nhất lôi kéo mình bỏ ý định học lên tiếp mà quay trở lại Việt Nam để ăn no hành làm gì còn nữa, cố nữa làm gì?

(Sống) chết với Spiderum

Mặc dù tình vẫn như là thơ, nhưng đời thì một lần nữa lại không như là mơ. 
Sau một vài tháng full time với Spiderum, mình một lần nữa lại đứng trước ám ảnh quá khứ: hết tiền. Nói là ám ảnh quá khứ bởi vì cách đây chỉ khoảng hơn 1 năm, cũng chính lý do này khiến Spiderum Team phải mỗi người một công việc, trong khi vẫn "ủ mưu" về một ngày quay trở lại.
Cái cảm giác lúc đó giống như kiểu bạn vừa đi rửa chân sau khi dẫm shit thì lại dẫm trúng bãi shit đó sau khi hồ hởi bước ra khỏi nhà vệ sinh vậy. Shit thì vẫn thối như vậy, nhưng lần này còn tệ hơn vì bạn nhận ra rằng một người không thể tắm 2 lần trên một dòng sông nhưng hoàn toàn có thể đủ ngu để dẫm 2 lần lên một bãi shit.
Tháng 4 là đỉnh điểm của sự tồi tệ: 
Mình hết sạch tiền. Nguồn thu nhập thụ động (một phần phao an toàn trước đó khiến mình dám mạnh dạn nghỉ mà không lo chết đói) gặp trục trặc. Cá nhân mình cũng mất kha khá tiền, lúc đó nhìn đâu cũng chỉ một màu xám ảm đạm.
Công ty cũng gần cạn tiền.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc mình gần như cạn kiệt niềm tin vào tất cả mọi thứ, trong đó có chính bản thân mình. 
Từ một thanh niên hàng tháng vẫn có tiền gửi cho bố mẹ, mình đứng trước nguy cơ phải xin tiền chỉ để chi tiêu một lần nữa (lần gần nhất là hồi mình vẫn còn làm Spiderum và chưa tách ra đi làm full time).
Đây là một đòn đau cực đau vào lòng tự trọng của mình:
Khi bạn bè còn được bố mẹ nuôi thì mình đã tự lập, có tiền chế độ vì đi tập thể thao. Vậy mà khi bạn bè nói về việc mua nhà, mua xe thì mình đang ở đâu thế này?
Từ một thanh niên luôn tự tin vào năng lực bản thân, mình đang lại đi vào ngõ cụt. Mình chưa bao giờ cảm thấy bất lực và thất vọng vì những định hướng của bản thân cho chính mình và cho Spiderum đến thế. 
Chưa bao giờ. Kể cả trong những ngày tháng đen tối nhất trước đó.
Không nghi ngờ sao được khi chính mình là người rủ rê tất cả tham gia và quay trở lại cuộc chơi này, và rồi:

Nhưng tóm lại thì dù có thế nào vẫn cứ phải tiếp tục cắm đầu mà đi thôi. 
Thật ra không phải là cá nhân mình hay Spiderum không có những cơ hội. Tuy nhiên quan điểm của mình và cả team vẫn luôn là sẵn sàng cứng đầu nói "không" kể cả ở những thời điểm khó khăn nhất. Không phải vì tụi mình có cái tôi quá lớn hay kiêu chảnh gì đâu, đơn giản là vì trái tim này chỉ dành cho người phù hợp mà thôi. Một khi đã gặp người phù hợp về tầm nhìn và phong cách rồi thì Mời Anh Vào Team Của Em còn nhanh hơn cả Chi Pu.
Nói về những cơ hội, có thể bạn sẽ bất ngờ nhưng ở thời điểm bạn đọc được những dòng này thì Spiderum đã từng nhận được khá nhiều đề nghị hợp tác/đầu tư. Và điểm chung của chúng là đều không đi tới đâu cả.
Có những thỏa thuận cực kỳ tệ hại.
Có những thỏa thuận cực kỳ tốt nhưng đổ bể ở phút cuối cùng vì những lý do trời ơi đất hỡi mà có thể một ngày nào đó khi sẵn sàng mình sẽ chia sẻ.
Có những thỏa thuận không phải quá tệ nhưng tư duy của những người đứng sau thỏa thuận lại khiến mình cảm thấy không phù hợp.
Chỉ riêng trong tháng 4 mình đi tong khoảng 3 thỏa thuận: 2 thỏa thuận do Spiderum tự từ chối và 1 do bị từ chối mặc dù trước đó đã thống nhất tất cả và chỉ còn việc ký hợp đồng mà thôi. 
Thời điểm đó, Spiderum chỉ còn đủ tiền để trả lương cho mọi người trong vòng 1 tháng tới (chính là tháng 5 này), đó là trong trường hợp cá nhân mình không nhận một chút tiền nào hoặc nhận rất ít. Nếu như chỉ một tháng trước, khi mình vẫn còn tiền dự trữ để đổ vào những lúc nguy cấp thì tình cảnh này cũng không quá đáng sợ. Trớ trêu là, như đã nói trước đó, lần này cá nhân mình đang bị bủa vây bởi khó khăn tài chính từ khắp mọi hướng nên mọi thứ không dễ dàng như vậy.
Tất cả còn lại của mình chỉ là một xíu tiền dưới dạng coin và một xíu ở chứng khoán. Bán hết là toang hết, mà cũng chả chắc đã trụ được thêm bao lâu.
Trong bối cảnh như vậy mà vẫn cứng miệng nói không cảm thấy tiêu cực thì hoặc là mình nói dối hoặc là mình nói láo, cả hai trường hợp chắc chắn là không thật phát nào. 

Cố nhiều để làm gì?

Nghĩ lại thời điểm đó (và có phần nào cả bây giờ) mình nhận ra những gì khiến bản thân vẫn còn muốn chiến đấu và tìm ra một đường sống:
Thứ nhất là cảm giác bị nghi ngờ và đánh giá thấp. Là một thanh niên trẻ trâu hiếu thắng trước giờ không bao giờ muốn thua, lẽ dĩ nhiên là mình không thể chịu nổi cảm giác những gì bản thân tin tưởng bị đánh giá chẳng ra gì. Đặc biệt trong trường hợp của Spiderum, khi mình là người trong cuộc và chắc chắn là nắm được nhiều thông tin nhất. Nói về sự trẻ trâu này, tới giờ mình vẫn đặt hình nền điện thoại như dưới đây để tự nhắc nhở bản thân:
Nguồn ảnh: Flipkart
Thứ hai là cảm giác trân trọng đối với tình yêu và sự tin tưởng dành cho Spiderum của rất nhiều người. Nga Levi bỏ việc về làm full-time, anh Alfred hay Tuấn Cùi cam kết thời gian vì tin rằng Spiderum có thể phát triển hơn nữa. Nói một cách công bằng thì chắc chắn những quyết định đó không hề dễ dàng với mọi người, đặc biệt trong bối cảnh Nga Levi mới lấy chồng, anh Hưng thì sắp có thêm cháu thứ hai, còn thằng Tuấn thì quá bận bịu và mệt mỏi vì phải bơi trong đống tiền kiếm được (tiền nhiều để làm gì hả em?). Về phía cá nhân mình, với vai trò kẻ đầu têu, mình dĩ nhiên cảm nhận được trách nhiệm phải "làm đến nơi đến chốn" cho đáng với công sức của mọi người.
Không chỉ trong nội bộ team, Spiderum còn nhận được những sự tin tưởng và ủng hộ từ rất nhiều thành viên nhiệt tình khác. Anh TheMerc vẫn giúp đỡ tụi mình trong tất cả các dự án hay kế hoạch Spiderum theo đuổi; Huskywannafly thỉnh thoảng lại inbox hỏi thăm tình hình; anh Tuệ Ngôn hay chú Hexipon và toàn bộ dàn nhân sự nhóm Spiderum Sài Gòn vẫn hàng tuần tổ chức offline...
Còn rất nhiều người khác nữa mình không thể nêu hết trong bài post này được nhưng không phải vì thế mà không nhớ và cảm kích. Ví dụ như có một thanh niên sáng tạo từng inbox mình thế này: 
Hay hồi Spiderum bắt đầu đặt quảng cáo, có bạn nhắn:
Hoặc như anh Curly the Pepe lover, dù cũng không ít lần chưa hài lòng với cá nhân mình nói riêng và đội ngũ admin Spiderum nói chung nhưng tất cả cũng chỉ vì mục tiêu muốn Spiderum phát triển hơn. Hoặc như Cheshire, có tuyên bố dừng không sử dụng Spiderum nữa kể từ khi tụi mình đặt quảng cáo nhưng trước khi đi vẫn viết một bài rất chất lượng để cảm ơn và chào tạm biệt.
Đó là những cá nhân và những đóng góp mà mình cực kỳ trân trọng. Có thể khác biệt về tư tưởng, quan điểm, nhưng trên hết tất cả đều ủng hộ và mong muốn Spiderum phát triển. Chỉ vậy thôi là quá đủ rồi.

Vậy giờ sao?

Các cụ thường nói "Sau cơn mưa trời lại sáng", "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai" cho nên ít nhất ở thời điểm hiện tại, cho dù trời vẫn chưa sáng lắm còn Thái thì vẫn đang nằm im bên cạnh Campuchia, mình vẫn cảm thấy tạm ổn.
Ít ra thì những khủng hoảng ngắn hạn cũng với cá nhân mình nói riêng và với Spiderum nói chung cũng đã tạm qua đi sau một số diễn biến tích cực. Nhân giờ phút vui vẻ hiếm hoi trong suốt nhiều ngày trở lại đây, mình cao hứng bật mí rằng tới đây Spiderum sẽ có khá nhiều thứ mới mẻ để thông báo tới mọi người. 
Hay hay dở thì hồi sau mới rõ, còn ở thời điểm hiện tại, mình nghĩ thứ duy nhất bản thân có thể chắc chắn là mình sẽ rất hạnh phúc vì sau một thời gian dài mới lại có tâm trạng để đăng một bài viết lên Spiderum như lúc này.
Nghe đồn bấm nút Đăng bài xong là chỉ số Đẹp trai auto +1000 nên mình đẹp trai luôn bây giờ đây, xin chào các bạn.

UPDATE 7/6/2019:
Đây nè, mình không chém gió nha, một dự án mới toanh của Spiderum cho anh em luôn nhá, mại dzô mại dzô:
435
7378 lượt xem
435
130
130 bình luận