Try hard, liêm sỉ và những thứ khác
Nguồn ảnh: Wallpapercave Chú thích: "try hard" là thuật ngữ ám chỉ hành động cày cuốc ngày đêm, thường gắn với các game thủ....
Chú thích: "try hard" là thuật ngữ ám chỉ hành động cày cuốc ngày đêm, thường gắn với các game thủ. Tuy nhiên trong bài viết này, mình không chỉ giới hạn "try hard" trong lĩnh vực game.
Mình có một nhóm bạn thân từ thời cấp 3 tới bây giờ vẫn cực kỳ thân thiết.
Thằng đầu tiên là Giang Phê Phim, chắc nhiều người cũng biết. Thay vì phê pha để đời hư ảo đưa Giang vào cơn mê, thanh niên này lập ra channel Phê Phim và một loạt các channel Phê khác trên Youtube để kiếm người phê đúng luật cùng mình. Chắc bởi vậy nên kênh gần nhất theo mình được biết là Phê Bóng
... Đá.
Thằng thứ hai là Tùng Ếch, chắc chắn chả ai biết ngoài mấy thằng chơi bóng rổ ở sân Giao Thông và sân Ciputra. Cao thủ bóng rổ & tất cả các thể loại game nó chơi, tuy nhiên như mình nói, cóc ai biết nó là thằng nào, trừ những thằng đã từng ăn hành của nó.
Thằng thứ ba là Hưng Cáo - thanh niên với gu thưởng thức nghệ thuật (âm nhạc, phim ảnh...) siêu dị, cũng thường có những liên tưởng bệnh hoạn nhất trong giới hạn suy nghĩ của một con người.
Thằng thứ tư là Duy, biệt danh Duy Thẩm, hay mình mới đặt biệt danh mới là Duy Khóa Mõm vì ra sân bóng rổ thường đánh rất cục súc, đã phạm lỗi với đối thủ mà vẫn gào lên "Mỗi thế mà cũng kêu à? Người thủy tinh à?". Cái thằng to đùng cơ bắp chắc phải khoảng 80kg mà đối với Duy vẫn là người-thủy-tinh chỉ vì mở miệng ra kêu đau khi bị phạm lỗi... Nói vậy chắc bạn cũng biết năng lực khóa mõm (theo nghĩa đen) của bạn mình đạt đẳng cấp nào rồi đấy...
Gần chục năm chơi với nhau tính ra cũng trải qua nhiều thay đổi, chỉ có duy nhất một đặc điểm mà tới bây giờ mình vẫn nghĩ là tác nhân quan trọng nhất khiến tụi mình sau từng ấy thời gian vẫn hồn nhiên như mấy thằng trẻ trâu, có thể bỗng dưng một ngày cuối tuần kéo lên đi bộ 3 vòng quanh Hồ Gươm chỉ để nói chuyện game, thể thao, phim ảnh v.v... và cà khịa nhau tí cho đỡ buồn.
Điểm tương đồng đó là tất cả đều thích-try-hard trong mọi thứ tụi mình quan tâm, bất chấp thứ đó có vô bổ đến mức nào.
Đọc thêm:
Để mình kể cho các bạn nghe một vài câu chuyện:
- Giang Phê Phim có một người bạn thân mới thất tình nên buồn quá sang chơi game với nó để giải khuây. Kết quả là được Giang bạn mình an ủi đánh cho thua 10-0, đơn giản vì "Chơi thì vui nhưng thua thì méo vui".
- Tùng Ếch người bé tí, nhìn vào đã thấy lom dom nhưng lại chơi thể thao khá bá đạo, đặc biệt là bóng rổ và bi-a. Mình đi chơi bóng rổ với nó rất sướng vì thường không cần làm gì mấy, chỉ đi lại dưỡng sinh xem nó đánh là chính mà vẫn thắng, game khá là dễ. Ngoài ra thằng này chơi game gì cũng vào top, ngày trước lên rank Thách đấu LOL còn bây giờ là rank số Dota 2 Underlords, chưa kể mấy cái game linh tinh khác nó chơi. Nhưng bạn chả bao giờ biết thằng này là thằng nào vì về cơ bản nó làm như vậy không phải để trở nên nổi bật hay gì đó, nó làm thế chỉ vì "Chơi thì vui nhưng thua thì méo vui".
- Hưng Cáo năm lớp 10 khi mới vào trường cấp 3 ngồi try hard quay bút, còn mua cả phụ kiện, lắp đặt, làm bút và đấu giải quái quái gì đó. Sau rồi chuyển sang try hard đá Pes, bắn bi-a. Mình và Tùng Ếch hay gọi Hưng là nhà văn vì bạn mình văn vãi, lỡ mà bắn bi-a thua thì chắc chắn do lý do khách quan còn nếu bắn thắng thì kể cả có rùa mấy bạn vẫn phải thở ra câu triết lý: "May mắn chỉ đến với người có thực lực". Hưng bạn mình trở thành nhà văn cũng bởi "Chơi thì vui nhưng thua thì méo vui".
- Mình thì các bạn biết rồi đấy, yêu màu tím, thích mộng mơ, ghét sự giả dối. Và đúng rồi, mình cũng "Chơi thì vui nhưng thua thì méo vui".
Có gì trong đầu lũ try hard?
Bản thân là một thằng thích try hard, lại hay bị ấn tượng và thích chơi với những người try hard, mình nghĩ lũ tụi mình thực ra vừa sướng lại vừa khổ. Sướng khi bạn try hard và thấy được sự tiến bộ của bản thân, và khổ khi thua (đương nhiên), hay khi luôn bị người ngoài nhìn đầy thương cảm và cho rằng toàn tốn thời gian vào những việc vô ích. Nhiều khi cũng vô ích thật nhưng biết sao được, "I still have to beat dat muthafuka" (phải đánh bại thằng khốn đó mới được).
Đối với lũ try hard, niềm vui chiến thắng là một cảm xúc ngọt ngào. Ngọt ngào không chỉ vì bạn đã làm được điều bạn thầm mong muốn (beat dat muthafuka), mà quan trọng hơn là vì bạn đã chiến thắng chính bản thân mình trước đó.
Thường thì kịch bản sẽ là một try hard phải thua đối thủ của mình sấp mặt không ngóc đầu lên nổi trước khi bật chế độ try hard lên. Có thể sau khi tập luyện miệt mài, một try hard sẽ vẫn thất bại trước đối thủ của mình đơn giản vì ông kia còn... try hard hơn. Thế nhưng có một điều chắc chắn là hắn đã tự thắng được sức ì của bản thân và tiến bộ lên rất nhiều so với trước đó. Đối với một thanh niên try hard thì đây là điều tối quan trọng: bạn vẫn có thể thua cừu thù NHƯNG ít nhất đã bước qua xác một đống kẻ thù để thu hẹp đáng kể khoảng cách với nó.
Đọc thêm:
Cũng vì quen với việc đánh bại bản thân (và cả các đối thủ khác) nên try hard thường có được sự tự tin nhất định vào khả năng của mình. Tuy nhiên, sự tự tin này đôi khi lại dẫn đến ảo tưởng. Và biểu hiện rõ rệt nhất của ảo tưởng chính là:
Còn hậu quả của ảo tưởng thì thường là:
Tuy nhiên cũng cần phân biệt giữa gáy ảo tưởng và gáy cà khịa vì lũ try hard RẤT HAY CÀ KHỊA chỉ để cho vui. Ví dụ như khi thắng sát sao thì vẫn cứ phải văn vẻ tí: "Bạn tôi hôm nay làm sao thế? Tôi chưa đánh hết sức để tạo điều kiện cho bạn mà bạn vẫn không thắng được, buồn nhỉ.". Ngược lại, khi thua dù có hỏng cả người thì vẫn: "Tôi thả tí thôi, có gì căng? Chơi với bạn thì thắng lúc nào chẳng được?".
Phức tạp nhỉ?
Nhưng try hard thì có gì hay?
Đầu tiên, try hard giúp bạn học cách biến thời gian và công sức thành kết quả. Điều này tưởng như đơn giản nhưng trên thực tế lại không hề dễ dàng. Không thiếu người dành cả tuổi thanh xuân để làm gì đó nhưng vì không tìm được cách tiếp cận phù hợp với bản thân nên cứ loay hoay mãi không bứt phá được và đành chấp nhận "biết cho vui". Một try hard không suy nghĩ như vậy, try hard chỉ có một mục tiêu duy nhất là đánh bại đối thủ, và để đánh bại đối thủ, hắn sẽ thử mọi cách có thể và dần tìm ra được cách thức phù hợp với bản thân mình. Dần dần, lối tư duy này sẽ in sâu vào cách suy nghĩ của mỗi try hard và hoàn toàn có thể được tái sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ví dụ như thằng Tùng Ếch bạn mình tính rất tỉ mỉ và là trùm để ý mấy cái tiểu tiết mà ít người để ý. Đó là thằng đầu tiên (và có lẽ là duy nhất mình biết cho tới hiện tại) ngồi kiên nhẫn xem hầu như toàn bộ video NBA trên Youtube ở tốc độ 0.25 để phân tích từng bước chạy, cách xoay cổ chân, lắc vai, xoay hông, gạt tay... của các cao thủ bóng rổ Mỹ và tập luyện theo. Cách tiếp cận và tư duy này được nó áp dụng trong tất cả các trò chơi khác nên thỉnh thoảng sẽ thở ra được mấy câu nghe thì đơn giản nhưng thực ra mình cóc hiểu làm thế nào để quan sát được.
Ngược lại, mình thuộc loại thanh niên ăn xổi quá lười để tự nghiên cứu nhưng lại thích học và học rất nhanh nếu có người hướng dẫn. Thế nên khi try hard mình thường tìm một người hướng dẫn đáng tin cậy và chấp nhận có thể mất chi phí để đạt được những gì mình mong muốn trong thời gian ngắn nhất. Về cơ bản thì mình cũng có để ý tiểu tiết tới một mức độ nào đó nhưng vì cùi bắp nên thường không tự nhận ra được nhiều thứ tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng. Vậy nên mình luôn cần một người khác có kinh nghiệm hơn quan sát để chỉ ra giúp, từ đó luyện tập cho hiệu quả. Ví dụ như gần đây nhất thằng Tùng Ếch rủ rê và dạy mình chơi Underlords. Sau khoảng hơn 1 tháng cày cuốc dựa trên các kinh nghiệm của thằng này, bây giờ mình đã leo lên được rank Big Boss 4 và vẫn thỉnh thoảng vào làm vài game với mục tiêu lên rank số Lord of White Spire để còn được gáy mà không bẩn. Trước giờ rank thì thấp mà gáy thì lại to nên kể ra thì cũng hơi bẩn một chút, liêm sỉ cũng vì vậy mà vơi bớt đi ít nhiều.
Không chỉ vậy, try hard cũng giúp bạn trở nên quyết liệt và có mục tiêu hơn trong cuộc sống. Một thanh niên try hard thực thụ luôn có mục tiêu & kế hoạch để bám sát mục tiêu của mình. Không chơi thì thôi, còn đã chơi là ít nhất phải đạt mức trên trung bình vì liêm sỉ của một try hard sẽ tổn thương nghiêm trọng nếu bị củ hành mà không giãy được phát nào. Thua cũng được nhưng không thể thua toàn diện mà không đấm lại được đối thủ dăm ba cú, khiến nó cũng xây xẩm mặt mày chút đỉnh. Và bạn biết rồi đấy, cách duy nhất để làm được điều đó là thông qua luyện tập một cách quyết liệt.
Cũng bởi lý do này mà lũ try hard hay phải đối mặt với một số câu hỏi kiểu:
Tập cho khỏe thôi làm gì mà căng thế?
Chơi cho vui thôi làm gì cày ngày cày đêm thế?
Vì sao à? Vì với một try hard, tập không phải chỉ cho khỏe, chơi không phải chỉ cho vui. Tất cả đều là những cuộc chiến và trong mọi cuộc chiến thì:
Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu.
Hmmm văn vẻ tí chứ thực chất tập luyện là để níu kéo liêm sỉ thôi. Già đầu nhưng cứ thua tí là cái tôi mỏng manh lại thổn thức ngay. Hic.
Vậy try hard có gì không hay?
Giống như bất cứ thứ gì, phong cách sống try hard cũng có những mặt trái nhất định.
Đầu tiên, try hard đôi khi sinh ra tâm lý cạnh tranh và cay cú ăn thua quá mức. Mình hồi trẻ trâu không ít lần chơi thua mà bị cà khịa nhiều nên bực mình chửi luôn cả bạn (ngày xưa thôi giờ thì đỡ rồi). May mà bạn bè cũng biết tính và nói thẳng là nhường những lúc như vậy, không thì chắc giờ chả còn ai chơi cùng. Mà không phải chỉ mình mình: Hưng Cáo cứ chơi bi-a thua tí là mặt mũi căng thẳng, tần suất sử dụng các câu từ chửi thề tăng vọt; Giang Phê Phim thì cứ đá bóng là như một người khác, ông đồng đội nào đá hơi không quyết liệt tí là thanh niên phàn nàn ngay, mặc dù chỉ là đá giao lưu vui vẻ nhẹ nhàng chứ không có thi đấu hay gì hết. Nhiều lúc chỉ chơi thôi mà cũng áp lực phết.
Ngoài ra, try hard đôi khi bị vội vàng & mong muốn đạt kết quả quá nhanh, từ đó dẫn tới những hệ quả đáng tiếc. Năm ngoái, khi thấy cơ thể có phần nặng nề, mình có ý định try hard lại môn Thể dục dụng cụ. Biết được một ông em cùng đội TDDC hồi trước đang mở một phòng tập nhỏ để dạy nhào lộn cho trẻ con, mình tức tốc phóng đến chơi ngay. Vì chủ quan và hơi tự tin thái quá nên mình có backflip chơi một cái và tiếp đệm bằng... gáy, kết quả là bị lệch mất hai đốt sống cổ và lưng. Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào. Buồn cười là ngay sau khi bị như vậy, với liêm sỉ bị tổn thương, mình ngay lập tức lộn lại cái nữa chỉ để chứng tỏ: thật ra việc cắm đầu ngay trước đó là tai nạn thôi, còn về kỹ thuật thì quên đê, thành bản năng rồi thế nào tao chả làm được. May mà không cắm phát nữa, nếu không thì giờ chắc quái gì đang ngồi ở đây viết bài...
Vài lời cuối
Hiện tại mình đang try hard Spiderum, boxing và Dota 2 Underlords. Trong đó, dĩ nhiên Spiderum là thứ quan trọng và khiến mình đau đầu nhiều nhất (boxing thì chỉ đau mặt vì ăn đấm còn Underlords chỉ đau lòng khi nhân phẩm tệ thôi). Và vẫn như thường lệ, mình cũng may mắn tìm được rất nhiều chiến hữu cùng hỗ trợ trong quá trình try hard phát triển nền tảng này, từ những thành viên team phát triển ban đầu cho tới team thành viên thân thiết từ Bắc vào Nam.
Trong không khí Spidrama dâng trào, mình viết bài này thay lời cảm ơn tới tất cả các bạn vì đã quan tâm và đóng góp cho sự phát triển của Spiderum thông qua những bài viết và tranh luận gần đây. Có thể căng thẳng, gay gắt, hay thậm chí toxic, nhưng sau tất cả, mình mong mọi người hãy luôn cởi mở, chân thành và rộng lượng với nhau. Chẳng phải tình cờ mà chúng ta có duyên gặp gỡ và tương tác với nhau giữa hàng tỷ người trong kiếp sống hữu hạn này, vì đôi chút hiềm khích mà xúc phạm hay nặng lời với nhau quá cũng không nên. Đấy là quảng cáo sẽ nói thế, còn mình thì nói là chủ yếu do anh Alfred cần thêm thời gian để làm cho xong tính năng block.
Dẫu sao thì chính sự chân thành và rộng lượng này đã luôn là yếu tố khiến Spiderum phát triển từ con số 0 cho tới ngày hôm nay, đồng thời là yếu tố quan trọng quyết định việc Động Nhện có thể tiếp tục lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. Mình tin chắc như vậy.
Ở thời điểm hiện tại, mình biết là Spiderum còn nhiều việc phải xử lý để tiếp tục phát triển. Tuy nhiên, mong các bạn hãy chịu khó chờ tụi mình try hard thêm một thời gian nữa. Spiderum Team có những mục tiêu và ưu tiên cụ thể, cũng đang cố gắng mỗi ngày để đạt được những mục tiêu đó. Có thể không nhanh chóng nhưng sẽ chắc chắn và bền vững hơn rất nhiều. Như các bạn đọc ở trên thì biết rồi đấy, lần vội vã gần nhất khi try hard của mình đem lại kết quả không được tốt cho lắm...
Tóm lại thì với danh dự của một thanh niên try hard thục thụ, mình hứa với các bạn là Spiderum sẽ còn thay đổi để tiếp tục đi lên và phát triển hơn nữa.
Không tin thì cứ chờ xem.
Please
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất