Một ngày mưa phùn, hồ Giảng Võ, Hà Nội, 10g sáng...
Tôi gặp lại anh, mối tình sâu đậm nhất của tôi, sau nửa năm không gặp. Thật ra trước khi có cuộc gặp này, tôi đã chuẩn bị những gì tôi sẽ nói, vậy mà đến lúc chuẩn bị nói ra, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi lấy hơi vài lần, và nước mắt thì lưng tròng.
Chúng tôi chia tay nhau cách đây đúng 2 năm, tháng 3 năm 2020, chúng tôi tiếp tục lằng nhằng đến cuối năm đó cho đến khi tôi cảm thấy bản thân không thể chịu đựng hơn được nữa. Khi mà trái tim tôi đã vỡ vụn ra thành không biết bao nhiêu mảnh, và khi nỗi thất vọng của tôi khiến cho những hàng nước mắt nóng hổi chẳng thể ngừng tuôn rơi. Tôi dừng lại. Anh ko thể làm gì khác hơn cũng phải đồng ý với quyết định của tôi.
Nhưng một thời gian sau, khi vết thương của tôi bắt đầu lên da non, tôi bắt đầu ổn định lại, anh lại xuất hiện với mong muốn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tôi, update cuộc sống của tôi, với tư cách là một người tri kỉ. Tôi đã nghĩ là tôi làm được. Và chúng tôi giữ liên lạc, đôi ba tháng anh lại ghé quán tôi làm để hỏi thăm, năm mới hay sinh nhật tôi đều nhắn tin chúc mừng. Tôi nghĩ là không có vấn đề gì. Cho đến gần đây tôi nhận ra rằng nếu tôi tiếp tục như vậy quá khứ của tôi không thể khép lại hoàn toàn, và kể từ khi chia tay đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến trường hợp tôi sẽ mãi mãi không gặp lại anh nữa. Cho đến hôm nay...
Hôm nay, anh qua thăm tôi như mọi lần, và không hay biết tôi đang có suy nghĩ sẽ dừng lại hoàn toàn với anh. Tôi cũng cảm thấy khó khăn khi mở lời, mặc dù không muốn nhưng tôi cũng phải chấp nhận rằng việc đó không hề dễ dàng đối với tôi. Tôi quen với việc anh vẫn âm thầm quan tâm tôi, âm thầm dõi theo tôi, bản thân tôi khi nói ra điều đó với anh, tôi biết là bản thân mình cũng chưa sẵn sàng cho việc gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời tôi như vậy. Tôi buồn, nước mắt cứ chực ứa ra nhưng tôi đã kìm lại được. Sau một hồi lấy bình tĩnh tôi đã nói được hết với anh, rằng tôi không muốn bị trigger bởi quá khứ nữa, vì những tổn thương hằn sâu đó nữa, và tôi và anh không thể chuyển tình yêu thành tình tri kỉ vì tình yêu là quá lớn và chúng tôi đã mất quá nhiều thời gian để vượt qua chuyện đó. Tôi không ngờ rằng, sau hai năm và bao nhiêu chuyện xảy ra, thậm chí tôi đã rung động với 1 người khác, vậy mà đến giờ nói chia tay với anh lại khiến tôi cảm thấy khó khăn và nặng nề như vậy. Ngay cả khi viết ra những dòng chữ này, tâm trạng của tôi cũng không khá hơn. Nghĩ đến việc từ giờ sẽ trở thành 2 người xa lạ, và sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, lòng tôi cứ trĩu nặng. Tôi biết điều tôi làm tốt cho tôi, tốt cho anh, tốt cho tất cả mọi người, nhưng nó thật sự quá khó khăn với tôi, và lại 1 lần nữa tôi trải qua cảm giác này.
Trước khi về, tôi nắm lấy tay anh, tôi không biết tôi làm vậy để an ủi anh hay để an ủi chính mình. Nhưng tôi chỉ biết tại thời điểm đó, tôi muốn làm vậy, và tôi hứa với lòng mình, đó là cái nắm tay cuối cùng của chúng tôi. Từ ngày mai, tôi không còn biết đến anh nữa, tôi thật sự phải đi trên con đường của chính mình, một mình, không có anh, không có ai khác. Nhưng tôi biết tôi đã làm đúng, và tôi tin rằng, ở đâu đó ngoài kia, có một ai đó dành cho tôi và chỉ riêng tôi thôi. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ xuất hiện, và xoa dịu tất cả những vết thương của tôi. Tôi có một niềm tin mãnh liệt như vậy.
Tạm biệt anh của em. Lần cuối cùng em muốn gọi như vậy.
03/2022