Nếu không tiện đọc bài viết, bạn có thể nghe bản audio tại đây:

Bài viết này là bài dịch blog của tác giả Paul Graham, đồng sáng lập Y Combinator, vườn ươm nổi tiếng tại Sillicon Valley. Nếu đọc giả có vốn tiếng Anh tốt, người viết tin rằng bạn nên đọc bài viết gốc của Paul Graham tại đây để thực sự hiểu rõ ý nghĩa của tác giả. 
Khi dịch một bài viết từ ngôn ngữ gốc sang một ngôn ngữ khác, chất lượng dịch thuật ảnh hưởng đến nguyên văn của bài gốc là việc không thể tránh khỏi, do đó người viết mong đọc giả bỏ qua nếu sơ sót có xuất hiện.


Điều tai hại nhất bạn học được ở lớp học không phải là kiến thức bạn học được trong bất kỳ lớp học cụ thể nào. Đó là học cách để đạt điểm cao. Khi tôi học đại học, một sinh viên tốt nghiệp triết học đặc biệt nghiêm túc đã từng nói với tôi rằng anh ta không bao giờ quan tâm đến việc anh ta học lớp nào, anh ta chỉ quan tâm những gì anh học được trong lớp đó. Câu nói này gây ấn tượng mạnh trong tâm trí tôi vì đó là lần duy nhất tôi từng nghe ai nói một điều như thế. Đối với tôi, đối với hầu hết các sinh viên, việc đo lường những gì tôi đang học hoàn toàn chi phối quá trình tiếp thu kiến thức ở trường đại học. Tôi học khá nghiêm túc; tôi thực sự quan tâm đến hầu hết các lớp tôi đã đăng kí, và tôi đã học rất chăm chỉ. Nhưng tôi học chăm chỉ nhất là khi tôi chuẩn bị cho các bài kiểm tra.
Về lý thuyết, các bài kiểm tra chỉ đơn thuần là những gì tên của chúng hàm ý: các bài kiểm tra về những gì bạn đã học trong lớp. Về lý thuyết, bạn không cần phải chuẩn bị cho một bài kiểm tra trong lớp nhiều hơn việc bạn phải chuẩn bị cho xét nghiệm máu. Về lý thuyết, bạn học kiến thức mới từ việc tham gia lớp học, chăm chú lắng nghe các bài giảng, đọc sách giáo khoa và làm bài tập về nhà, và bài kiểm tra sau đó chỉ đơn thuần là đo lường mức độ kiến thức bạn đã tích góp được trong quá trình đó.

Đọc thêm:


Trong thực tế, cụm từ "học ôn thi" gần như là thừa thãi, bởi vì đó là khi người ta thực sự nghiêm túc học tập. Sự khác biệt giữa những học sinh siêng năng và học sinh lười biếng là học sinh siêng năng học tập chăm chỉ cho các bài kiểm tra và học sinh lười biếng thì không. Không ai học điên cuồng như cách họ chuẩn bị cho bài kiểm tra vào thời gian đầu của học kỳ cả.

Mặc dù tôi là một học sinh siêng năng, nhưng hầu hết tất cả các công việc tôi làm ở trường đều nhằm mục đích đạt điểm cao trong một môn học nào đó.

Đối với hầu hết đọc giả, có vẻ lạ khi có chữ "mặc dù" nằm ở đầu câu. Không phải tôi chỉ đơn thuần nói lên một sự thật hiển nhiên hay sao? Không phải đó là những gì một học sinh siêng năng nên làm hay sao? Điều đó đã thể hiện sâu sắc rằng hai khái niệm "học tập" với "điểm số" đã bị tương đồng hóa như thế nào trong văn hóa của chúng ta

Nó có tệ lắm không nếu việc học bị gắn liền với điểm số? Phải, nó rất tệ. Và mãi đến thập kỷ sau đại học, khi tôi điều hành Y Combinator, tôi mới nhận ra nó tệ đến mức nào.

Tất nhiên, tôi biết rằng khi còn là sinh viên, việc học ôn thi không giống với việc học kiến thức thực tế. Ít nhất là bạn sẽ không thể nhớ được những kiến thức mà bạn nhồi nhét vào đầu trong buổi tối trước ngày thi. Nhưng vấn đề còn tồi tệ hơn thế nhiều. Vấn đề thực sự là hầu hết các bài kiểm tra chưa bao giờ đo lường được những thứ mà đáng lẽ ra chúng phải đo lường được.
Nếu các bài kiểm tra thực sự là bài kiểm tra đo lường kiến thức học được, mọi thứ sẽ không tệ lắm. Đạt điểm cao và học tập sẽ hội tụ, chỉ muộn một chút mà thôi. Vấn đề là gần như tất cả các bài kiểm tra dành cho sinh viên đều có thể bị hack một cách khủng khiếp. Hầu hết những người đã đạt điểm cao trong bài thi đều biết điều này và biết rất rõ đến mức họ thậm chí đã ngừng đặt câu hỏi về nó. 
Giả sử bạn đang tham gia một lớp học về lịch sử thời trung cổ và kỳ thi cuối kì sắp diễn ra. Bài kiểm tra cuối kì được cho là một bài kiểm tra kiến thức của bạn về lịch sử thời trung cổ. Vì vậy, nếu bạn có một vài ngày giữa thời điểm bây giờ và kỳ thi, chắc chắn cách tốt nhất để dành thời gian, nếu bạn muốn làm tốt bài kiểm tra, là đọc những cuốn sách hay nhất bạn có thể tìm thấy về lịch sử thời trung cổ. Sau đó, bạn sẽ biết rất nhiều về nó, và làm tốt bài kiểm tra. Phải không?

Nah, nah, nah, sinh viên có kinh nghiệm hack bài kiểm tra đang tự ngẫm về điều trên. Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách hay về lịch sử thời trung cổ, hầu hết những thứ bạn học được sẽ không có trong bài kiểm tra. Đó không phải là những cuốn sách hay mà bạn muốn đọc mà là những bài giảng ghi chú và bài tập được giao trong lớp học. Và thậm chí hầu hết những điều đó bạn có thể bỏ qua, bởi vì bạn chỉ phải lo lắng về loại thông tin có thể xuất hiện trong bài thi như một câu hỏi kiểm tra. Bạn đang tìm kiếm những khối thông tin được xác định rõ ràng. Nếu một trong những bài đọc được chỉ định có một số phân tích thú vị và tinh tế, bạn có thể bỏ qua điều đó một cách an toàn, bởi vì đó không phải là kiến thức có thể trở thành một câu hỏi kiểm tra. Nhưng nếu giáo sư nói với bạn rằng có ba nguyên nhân cơ bản của Ly Khai Tôn Giáo năm 1378, hoặc ba hậu quả chính của Cái Chết Đen, thì bạn tốt hơn hết là nên biết rõ về chúng. Và cho dù trên thực tế nguyên nhân hay hậu quả của các vấn đề trên có đúng là như vậy hay không là câu hỏi nằm ngoài sự quan tâm của bạn. Để lấy điểm cao trong lớp học lịch sử này, bạn chỉ cần ghi nhớ chúng là đủ.
Đọc thêm:

Tại trường đại học thường có bản sao của các bài kiểm tra cũ trôi nổi xung quanh, và điều này thậm chí còn giúp sinh viên hạn chế những gì họ phải học cho các bài kiểm tra. Khi tìm hiểu loại câu hỏi mà giáo sư này thường hay nhắc trong lớp, bạn thường sẽ nhận được câu hỏi chính xác như thế trong bài thi. Nhiều giáo sư đại học tái sử dụng các câu hỏi trong những kì thi hàng năm. Sau khi dạy một lớp trong 10 năm, thật khó để không làm như thế, ít nhất là một cách vô tình.

Đạt điểm cao ở môn học X khác nhiều với việc thật sự nghiêm túc học hỏi về X đến mức bạn chỉ có thể chọn một trong hai, và bạn không thể đổ lỗi cho học sinh nếu họ quyết định chọn điểm cao. Mọi người đánh giá năng lực của sinh viên bằng điểm số của họ - chương trình sau đại học, nhà tuyển dụng, học bổng, thậm chí là cả cha mẹ họ.
Tôi thích học hỏi, và tôi thực sự thích một số bài báo và chương trình tôi đã viết ở trường đại học. Nhưng liệu tôi đã bao giờ, sau khi viết một bài báo trong một số lớp học, ngồi xuống và viết một cái khác chỉ để cho vui? Dĩ nhiên là không. Tôi có deadlines trong các lớp học khác nữa. Nếu tôi đã buộc phải chọn giữa thực sự học hỏi hoặc điểm số, tôi đã chọn điểm số. Tôi không đến trường đại học để lấy điểm thấp .

Đọc thêm:


Bất cứ ai quan tâm đến việc đạt điểm cao đều phải chơi trò chơi này, hoặc họ sẽ bị vượt qua bởi những người khác làm điều đó. Và tại các trường đại học ưu tú, điều đó có nghĩa là gần như tất cả sinh viên sẽ tham gia trò chơi điểm số, vì bất cứ ai không quan tâm đến việc đạt điểm cao có lẽ sẽ không có mặt ở nơi này. Kết quả là học sinh cạnh tranh gay gắt với nhau để tối đa hóa sự khác biệt giữa học tập và đạt điểm cao.
Tại sao các bài kiểm tra rất tệ trong việc đo lường quá trình học tập trong lớp? Chính xác hơn, tại sao chúng rất dễ bị hack? Bất kỳ lập trình viên có kinh nghiệm đều có thể trả lời câu hỏi trên. Một chương trình phần mễm dễ bị hack thế nào nếu như người tạo ra chúng không bỏ ra chút công sức nào nhằm ngăn cản khả năng nó sẽ bị hack trong tương lai? Câu trả lời là dễ như ăn kẹo.

Có thể hack được là trạng thái mặc định cho bất kì bài kiểm tra nào được đưa ra bởi các giáo sư. Lý do các bài kiểm tra rất tệ - không thể đo lường được những gì chúng cần đo lường - chỉ đơn giản là vì những người tạo ra các bài kiểm tra không hề nỗ lực để ngăn cản việc chúng sẽ bị hack.
Nhưng bạn không thể đổ lỗi cho giáo viên nếu bài kiểm tra của họ có thể hack được. Công việc của họ là dạy học, không phải tạo ra các bài kiểm tra. Vấn đề thực sự là điểm số, hay chính xác hơn là vai trò của điểm số. Nếu điểm số chỉ là một cách để giáo viên nói với học sinh những gì họ đã đang làm là đúng và sai, giống như một huấn luyện viên đưa ra lời khuyên cho một vận động viên, học sinh sẽ không bị cám dỗ để hack các bài kiểm tra. Nhưng thật không may sau là điểm số đã biến tướng và trở thành một thứ còn quan trọng hơn cả lời khuyên. Sau một độ tuổi nhất định, bất cứ khi nào bạn được dạy học, bạn cũng sẽ bị đánh giá.

Tôi đã sử dụng các bài kiểm tra đại học làm ví dụ, nhưng những bài này thực ra ít bị hack nhất. Tất cả các bài kiểm tra mà hầu hết các sinh viên thực hiện trong suốt cuộc đời của họ đều rất tệ (dễ bị hack), một cách oái ăm nhất, bài kiểm tra đưa họ vào đại học là dễ bị hack nhất. Nếu như đỗ vào đại học chỉ đơn thuần là vấn đề đo lường chất lượng trí tuệ của một người bởi các nhân viên tuyển sinh giống như cách các nhà khoa học đo khối lượng của một vật thể, chúng ta có thể an tâm nói với những đứa trẻ tuổi teen rằng "học nhiều vào". Bạn có thể thấy rằng cách thức tuyển sinh đại học tồi tệ như thế nào với tư cách là một bài kiểm tra. Trong thực tế, những việc kì quặc những đứa trẻ đầy tham vọng phải làm ở trường trung học tỷ lệ thuận với khả năng hack của tuyển sinh đại học. Các lớp học mà các em không quan tâm nhưng phải tham gia chủ yếu là ghi nhớ các thông tin nhàm chán, "hoạt động ngoại khóa" ngẫu nhiên mà các em phải tham dự để chứng tỏ rằng các em được "giáo dục toàn diện", các bài kiểm tra tiêu chuẩn đầy tính giả tạo như cờ vua, "bài luận" các em phải viết chỉ đơn giản là đạt một mục tiêu cụ thể nào đó. Tất cả đều là những yêu cầu cần thiết trong quá trình tuyển sinh đại học. Kì quặc và ngớ ngẩn, nhưng không ai nói cho các em nghe về điều đó.

Hoàn thành các bài kiểm tra này không những gây ra rất nhiều tai hại cho trẻ em, các bài kiểm tra tự bản thân cũng rất tệ hại khi chúng rất dễ bị hack. Dễ hack đến mức cả ngành công nghiệp đã phát triển chỉ để hack nó. Đây là mục đích rõ ràng của các công ty luyện thi và tư vấn tuyển sinh, nhưng nó cũng là một phần quan trọng trong chức năng của các trường tư. 
Tại sao các bài kiểm tra này rất dễ bị hack? Tôi nghĩ lí do nằm ở những gì nó đo lường. Mặc dù câu chuyện phổ biến là cách để vào được một trường đại học tốt là phải thực sự thông minh, nhưng các nhân viên tuyển sinh tại các trường đại học ưu tú không phải, cũng không tự nhận là, chỉ tìm kiếm riêng điều đó. Vậy họ đang tìm kiếm những gì? Họ đang tìm kiếm những người không chỉ đơn thuần là thông minh, nhưng đáng ngưỡng mộ theo nghĩa chung hơn. Và làm thế nào để đo lường sự ngưỡng mộ chung chung này? Các nhân viên tuyển sinh chỉ đơn thuần là cảm nhận điều này. Nói cách khác, họ chấp nhận người họ thích. 

Vì vậy, những gì tuyển sinh đại học là một bài kiểm tra là liệu bạn có phù hợp với khẩu vị của một số nhóm người. Chà, tất nhiên một bài kiểm tra như thế có thể hack được. Và bởi vì nó rất dễ hack và có có ý nghĩa quan trọng đến cuộc sống của vô vàn học sinh, nên nó đã bị hack một cách điên cuồng và bất chấp. Đó là lý do tại sao điều này đã làm biến dạng cuộc sống của bạn rất lâu kể cả sau thời gian cắp sách đến trường. 
Không có gì lạ khi học sinh trung học thường cảm thấy xa lạ với bản thân. Cuộc sống của họ hoàn toàn là nhân tạo.
Nhưng lãng phí thời gian của bạn không phải là điều tồi tệ nhất mà hệ thống giáo dục đã làm với bạn. Điều tồi tệ nhất là nó đã dạy cho bạn một điều rằng cách để giành chiến thắng là bằng cách hack các bài kiểm tra được thiết kế tệ hại. Đây là một vấn đề cực kì nguy hiểm mà tôi đã không nhận ra cho đến khi tôi thấy nó xảy ra với người khác.

Khi tôi bắt đầu tư vấn cho các nhà sáng lập khởi nghiệp tại Y Combinator, đặc biệt là những người trẻ tuổi, tôi đã bối rối bởi cách họ dường như luôn khiến mọi thứ trở nên quá phức tạp. Làm thế nào để gọi vốn? Bí quyết để làm cho các nhà đầu tư mạo hiểm muốn đầu tư vào bạn là gì? Cách tốt nhất để khiến các VC muốn đầu tư vào bạn, tôi sẽ giải thích, là thực sự trở thành một khoản đầu tư tốt. Ngay cả khi bạn có thể lừa các VC đầu tư vào một công ty khởi nghiệp cùi bắp, bạn cũng sẽ tự lừa dối chính mình. Bạn đang đầu tư thời gian vào cùng một công ty mà bạn đang yêu cầu họ đầu tư vào. Nếu đó không phải là một khoản đầu tư tốt, tại sao bạn thậm chí còn làm điều đó?

Ồ, họ sẽ nói, và sau khi tạm dừng để tiêu hóa điều huyền bí này, họ sẽ hỏi: Điều gì làm cho một startup là khoản đầu tư tốt?

Tiếp theo tôi sẽ giải thích rằng những gì làm cho một startup đầy triển vọng, không chỉ trong mắt các nhà đầu tư mà còn trên cả góc nhìn thực tế, là sự tăng trưởng. Lý tưởng nhất là tăng trưởng doanh thu. Những gì họ cần làm là có được càng nhiều người dùng càng tốt.

Làm thế nào để thu hút được nhiều người dùng? Họ có đủ loại ý tưởng về điều đó. Họ cần phải thực hiện một buổi ra mắt lớn để làm cho sản phẩm được "hiện diện trước công chúng". Họ cần những người có ảnh hưởng nói tốt về họ. Họ thậm chí biết rằng họ cần phải ra mắt vào thứ ba, bởi vì đó là khi công chúng sẽ chú ý nhiều nhất.

Không, tôi sẽ giải thích, đó không phải là cách để có được nhiều người dùng. Cách bạn có được nhiều người dùng là làm cho sản phẩm thực sự tuyệt vời. Sau đó, mọi người sẽ không chỉ sử dụng nó mà còn giới thiệu nó cho bạn bè của họ, vì vậy sự phát triển của bạn sẽ tăng theo cấp số nhân.

Đọc thêm:

Tại thời điểm này, tôi đã nói với những người sáng lập một điều mà bạn nghĩ sẽ hoàn toàn rõ ràng: rằng họ nên tạo ra một công ty tuyệt vời bằng cách tạo ra một sản phẩm tuyệt vời. Tuy nhiên, phản ứng của họ sẽ giống như phản ứng mà nhiều nhà vật lý phải có khi lần đầu tiên nghe về thuyết tương đối: một hỗn hợp kinh ngạc về sự thiên tài hiển nhiên của khái niệm này, kết hợp với sự nghi ngờ rằng bất cứ điều gì kỳ quặc như thế không thể đúng được. Ok, họ nói sau khi nghe tôi giải thích xong. Và dĩ nhiên hỏi rằng liệu tôi có thể giới thiệu cho họ những người có ảnh hưởng trong giới khởi nghiệp hay không? Và hãy nhớ rằng, họ vẫn muốn ra mắt sản phẩm vào thứ ba.
Đôi khi sẽ mất nhiều năm để người sáng lập nắm bắt những bài học đơn giản này. Và không phải vì họ lười biếng hay ngu ngốc. Họ chỉ có vẻ mù quáng trước những gì ngay trước mắt họ. Tại sao, tôi sẽ tự hỏi mình, họ có luôn khiến mọi thứ trở nên phức tạp như thế không? Và rồi một ngày tôi nhận ra đây không phải là một câu hỏi tu từ.

Tại sao những người sáng lập tự buộc mình vào những cái bẫy tốn thời gian như thế trong khi câu trả lời ở ngay trước mặt họ? Bởi vì đó là những gì họ đã được đào tạo tại trường lớp khi còn trẻ. Hệ thống giáo dục đã dạy họ rằng cách để giành chiến thắng là hack bài kiểm tra. Và thậm chí không nói với họ rằng họ đã được đào tạo chuyên nghiệp để làm điều này. Những người trẻ hơn, những sinh viên tốt nghiệp gần đây, chưa bao giờ phải đối mặt với một bài kiểm tra thực tế. Họ đơn giản nghĩ rằng đây chỉ là cách thế giới hoạt động: rằng điều đầu tiên bạn cần làm, khi đối mặt với bất kỳ thử thách nào, là tìm ra mánh khóe để hack bài kiểm tra. Đó là lý do tại sao cuộc trò chuyện sẽ luôn bắt đầu với cách gọi vốn, bởi vì đó là bài kiểm tra. Nó đến vào cuối kì tại YC. Các vòng gọi vốn luôn có những con số gắn liền với nó, và những con số cao hơn dường như là tốt hơn. Nó chắc chắn là bài kiểm tra.
Chắc chắn trong một vài trường hợp cụ thể cũng như tùy vào thế giới mà bạn đang sống, cách để giành chiến thắng chính là hack bài kiểm tra. Hiện tượng này không giới hạn ở các trường học. Và một số người, do ý thức hệ hoặc thiếu hiểu biết, cho rằng điều này cũng đúng với các công ty khởi nghiệp. Nhưng nó không phải thế. Trên thực tế, một trong những điều nổi bật nhất về khởi nghiệp là mức độ bạn giành được chiến thắng gắn liền với mức độ bạn làm việc chăm chỉ như thế nào, không có mánh khóe gì ở đây cả. Có những trường hợp ngoại lệ, cũng giống như bất kì quy luật khác, nhưng nói chung bạn giành chiến thắng bằng cách có được nhiều người dùng, và điều người dùng quan tâm là liệu sản phẩm có làm những gì họ muốn hay không.
Tại sao tôi phải mất quá nhiều thời gian để hiểu lý do tại sao những người sáng lập làm cho các công ty khởi nghiệp quá phức tạp? Bởi vì tôi đã không nhận ra một cách rõ ràng rằng các trường đã đào tạo chúng tôi để giành chiến thắng bằng cách hack các bài kiểm tra. Và không chỉ họ, mà cả tôi nữa! Tôi cũng đã được huấn luyện để hack các bài kiểm tra, và đã không nhận ra điều đó cho đến hàng thập kỷ sau đó.

Tôi đã sống như thể tôi nhận ra hiện tượng này, nhưng không biết lí do tại sao. Ví dụ, tôi đã tránh làm việc cho các công ty lớn. Nhưng nếu bạn hỏi tại sao, tôi đã nói rằng đó là vì họ quá giả tạo, hoặc quan liêu. Hoặc chỉ là yuckkkk. Tôi không thực sự  nhận biết rằng mức độ ghê tởm các công ty lớn của tôi là do thực tế rằng bạn giành chiến thắng bằng cách hack các bài kiểm tra.

Tương tự như vậy, các bài kiểm tra không thể hack được là lí do thu hút tôi đến với các công ty khởi nghiệp. Nhưng một lần nữa, tôi đã không nhận ra điều đó một cách rõ ràng.

Chỉ thảo luận một cách công khai về hiện tượng này có khả năng làm cho mọi chuyện tốt hơn, bởi vì phần lớn quyền năng của vấn đề này đến từ thực tế chúng ta coi việc đó là điều hiển nhiên. Hiện tượng này quá lâu đời, và rất phổ biến. Và nó chỉ đơn giản là kết quả của sự không quan tâm. Không ai muốn mọi chuyện lại kết thúc như thế này. Đây chỉ đơn giản là những gì xảy ra khi bạn kết hợp việc học tập với điểm số, cạnh tranh và giả định ngây thơ về khả năng kháng cự hack của bài kiểm tra.

Thật kinh ngạc khi nhận ra rằng hai trong số những điều làm tôi đau đáu nhất - sự giả tạo của trường trung học và khó khăn trong việc thuyết phục những nhà sáng lập nhìn thấy điều hiển nhiên - cả hai đều có cùng một nguyên nhân. Rất hiếm để có được những đột phá về mặt tư tưởng như thế khi bạn đã sống qua nhiều thập kỉ.

Thông thường khi điều đó xảy ra, nó có ý nghĩa trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, và trường hợp này cũng không ngoại lệ. Ví dụ, điều này gợi ý rằng nền giáo dục có thể được thiết kế tốt hơn và các cách khác nhau bạn có thể dùng để khắc phục lỗ hổng của nó. Nhưng nó cũng gợi ý một câu trả lời tiềm năng cho câu hỏi mà tất cả các công ty lớn đều ngầm suy nghĩ: làm thế nào để chúng ta có thể hoạt động giống như một công ty khởi nghiệp hơn? Bây giờ tôi sẽ không theo đuổi tất cả các hàm ý trên. Điều tôi muốn tập trung ở đây chính là ý nghĩa của việc này đối với cá nhân.
Để bắt đầu, nó có nghĩa là hầu hết những đứa trẻ có hoài bão khi tốt nghiệp đại học có một số khái niệm chúng có thể muốn học lại từ đầu. Nhưng nó cũng sẽ thay đổi cách bạn nhìn thế giới. Thay vì nhìn vào tất cả các loại công việc khác nhau mà mọi người nghĩ về chúng có phù hợp với bản thân hay không, giờ đây bạn có thể hỏi một câu hỏi cụ thể mà sẽ sắp xếp các công việc này theo một cách rất thú vị: Bạn sẽ giành chiến thắng với mức độ thế nào chỉ bằng cách hack các bài kiểm tra?

Nó sẽ rất hữu ích nếu có một cách nhanh chóng để nhận ra các bài kiểm tra có thể bị hack hay không trong môi trường thực tế (một bài kiểm tra có tệ hay không?). Liệu có một mô hình khuôn mẫu ở đây chăng? Thực ra là có.

Các bài kiểm tra có thể được chia thành hai loại: những bài kiểm tra được áp đặt bởi đơn vị có thẩm quyền và những loại không như thế. Các bài kiểm tra không bị áp đặt bởi đơn vị có thẩm quyền vốn dĩ không thể hack được, bởi vì những người liên quan không hề ảo tưởng về mục đích thật sự của bài kiểm tra đó. Một trận đấu bóng đá, chẳng hạn, chỉ đơn giản là một bài kiểm tra xem ai là người chiến thắng, chứ không phải đội nào là đội chơi tốt hơn. Bạn có thể thấy rằng trong thực tế các nhà bình luận đôi khi nói rằng đội tốt hơn đã giành chiến thắng. Trong khi đó các bài kiểm tra áp đặt bởi đơn vị có thẩm quyền thường là phương thức đo lường thay mặt cho một yếu tố khác (proxy measurement). Một bài kiểm tra trong lớp học được cho là không chỉ đo lường mức độ hiệu quả bạn đã trả lời các câu hỏi trong bài kiểm tra, mà còn đo lường mức độ hiệu quả của việc học tập, tiếp thu kiến thức trong lớp . Mặc dù các bài kiểm tra không bị áp đặt bởi các đơn vị có thẩm quyền không thể hack được, các bài kiểm tra áp đặt bởi đơn vị có thẩm quyền được thiết kế theo cách dễ dàng bị hack bởi vì đó là cách chúng được tạo ra. Vì vậy, như một nguyên lí xấp xỉ, các bài kiểm tra có thể bị hack gần như  đồng nghĩa với các bài kiểm tra do đơn vị có thẩm quyền áp đặt.

Bạn thực sự có muốn giành chiến thắng bằng cách hack các bài kiểm tra? Có lẽ một số thích làm những việc như thế. Nhưng tôi cá là hầu hết những người có hoãi bão khởi nghiệp đều không thích điều này. Họ chỉ đơn thuần chấp nhận rằng đây là cách thế giới vận hành, trừ khi bạn muốn bỏ học và trở thành một tên hippie.
Tôi nghi ngờ nhiều người mặc nhiên cho rằng làm việc trong một lĩnh vực với các bài kiểm tra có thể bị hack là cái giá phải trả để kiếm được nhiều tiền. Nhưng điều đó, tôi có thể nói với bạn, là sai. Nó từng là sự thật. Vào giữa thế kỷ XX, khi nền kinh tế bao gồm các nhóm độc quyền, cách duy nhất để trở thành người đứng đầu là chơi trò chơi hack bài kiểm tra. Nhưng điều đó đã không còn đúng nữa. Hiện nay có nhiều cách để làm giàu chỉ đơn thuần là làm việc chăm chỉ và đó là một phần lý do khiến mọi người rất hào hứng với việc làm giàu hơn trước đây. Khi tôi còn là một đứa trẻ, bạn có thể trở thành một kỹ sư và tạo ra những thứ hay ho, hoặc kiếm được nhiều tiền bằng cách trở thành một "giám đốc điều hành". Bây giờ bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.
Việc hack các bài kiểm tra đang trở nên ít quan trọng hơn khi mối liên kết giữa công việc và quyền lực đang dần bị xói mòn. Sự xói mòn của liên kết này là một trong những xu hướng quan trọng nhất đang xảy ra hiện nay và chúng ta thấy tác động của nó trong hầu hết các lĩnh vực công việc khác nhau. Khởi nghiệp là một trong những ví dụ dễ thấy nhất, nhưng chúng ta cũng thấy nhiều điều tương tự trong ngành công nghiệp xuất bản. Nhà văn không còn phải gửi bản thảo cho nhà xuất bản và biên tập viên để tiếp cận độc giả nữa; bây giờ họ có thể trực tiếp kết nối với độc quả online.

Càng nghĩ về câu hỏi này, tôi càng lạc quan hơn. Đây dường như là một trong những tình huống mà chúng ta không nhận ra rằng có rất nhiều thứ đang kìm hãi sự phát triển của chính mình cho đến khi nó bị loại bỏ. Và tôi nhận thấy toàn bộ sự giả tạo trong ngành giáo dục đang đứng bên vờ vực của sự sụp đổ. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi ngày càng nhiều người bắt đầu tự hỏi bản thân liệu họ có muốn chiến thắng bằng cách hack các bài kiểm tra và quyết định rằng họ không thích điều đó. Những công việc mà bạn giành được bằng cách hack các bài kiểm tra sẽ bị các cá nhân tài năng rời bỏ, và những loại nghề nghiệp bạn giành được bằng cách làm thật tốt trách nhiệm công việc sẽ thấy một dòng người những cá nhân xuất sắc. Và tầm quan trọng của việc hack các bài kiểm tra sẽ ngày càng thu hẹp, nền giáo dục sẽ tự nhiên tiến hóa để ngừng đào tạo học sinh làm điều đó. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ như thế nào nếu điều đó xảy ra.

Đây không chỉ là một bài học cho các cá nhân để học lại từ đầu, mà cho cả xã hội để bắt đầu quá trình học lại từ đầu, và chúng ta sẽ ngạc nhiên về năng lượng sáng tạo được giải phóng khi chúng ta làm điều đó.


Nguồn: The Lesson to Unlearn - Paul Graham's blog