Tri thức phân rã

Khi xã hội phát triển, các kiến thức cũ liên tục bị đào thải. Khái niệm chu kỳ  bán rã của tri thức (haft-life of knowledge) vay mượn từ chu kỳ  bán rã phóng xạ, được nhắc đến lần đầu tiên bởi Fritz Machlup năm 1962, để mô tả khoảng thời gian mà một nửa lượng kiến thức hiện hành bị thay thế. 
Biểu đồ dưới đây [1] mô tả chu kỳ mất giá trị của các kiến thức. Các kiến thức cơ bản có chu kỳ bán rã cao hơn các kiến thức chuyên môn. Một số ngành đặc thù như IT có chu kỳ bán rã rất thấp.
 

Theo Charette, chu kỳ bán phân rã của bằng kỹ sư vào năm 1920 vào khoảng 35 năm, vào năm 1960 được rút ngắn còn khoảng một thập kỷ [2]. Hiện tại (2020), 60 năm sau, với sự bùng nổ của các hệ thống thông tin, chu kỳ này có thể còn được rút ngắn thêm nữa.

Học tập
Thà học ngu mà làm ra tiền? (ảnh từ một bài viết đã đăng trên Spiderum)

Rất nhiều lần tôi đọc được các cuộc tranh luận về học giỏi có gắn với thành công không, học dốt có gắn với thành công không? Tại sao có các hot girl, ca sĩ dù không học hành nhiều (tạm cho điều này là đúng) nhưng vẫn thành công?
Theo tôi nhiều người trong chúng ta hiểu khái niệm học một cách rất hẹp, là học trong trường lớp. Tôi định nghĩa học tập là quá trình tìm kiếm cách đặt vấn đề, cách giải thích vấn đề và giải quyết vấn đề. Bạn có thể học tập để giao tiếp tốt hơn, để có chế độ ăn uống hợp lý hơn, hoặc để trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn, ăn mặc hợp gu hơn (đừng nghĩ điều này đơn giản).  
Nói ngắn gọn, học tập giúp cho bạn có một cách đặt vấn đề đúng đắn hơn, một hệ thống giải thích vấn đề hợp lý hơn và một cách thức giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.  
Những người thành công nhất tôi biết không nhất thiết là những người có bằng cấp cao nhất, điểm số xuất sắc nhất, mà là những người học hỏi không ngừng. Nhờ vậy, họ duy trì được lợi thế của họ trong công việc trước những thế hệ người lao động trẻ trung và có kiến thức mới mẻ hơn.
Điều này không chỉ đúng với cá nhân. Trong cơn bão “số hóa”, rất nhiều doanh nghiệp đã sụp đổ vì duy trì mô hình kinh doanh và các công nghệ lạc hậu. Trong số này có cả những tên tuổi vang bóng một thời như Nokia và Kodak.

Đọc thêm:

Mô hình DKIW và tri thức

Từ góc độ truyền bá tri thức, internet theo tôi là một trong những phát kiến vĩ đại của nhân loại sau khi Gutenberg phát minh ra phương pháp in sắp chữ  vào thế kỷ 15. Trong một giới hạn nào đấy, việc tiếp cận kiến thức đã không còn là độc quyền của một nhóm người.

Tuy nhiên việc kiến thức được phổ biến rộng rãi hơn cũng làm đẩy nhanh quá trình mất giá trị của chúng. Với internet, chúng ta đều được tiếp cận được với một nguồn tri thức khổng lồ. Đây vừa là một điều may mắn, vừa là một áp lực không nhỏ.
Cho đến nay, sách vẫn là công cụ hiệu quả để lưu trữ thông tin và tiếp nhận thông tin.  Tôi thấy rất nhiều người mua các cuốn sách bestseller về chỉ để chất đầy trong tủ hoặc đem ra…khoe kiến thức trên mạng. Họ không tiếp thu một cách có hệ thống như không liên kết kiến thức họ đọc được với các kiến thức cùng chủ đề trước đó và sau đó, không đặt chúng vào bối cảnh như thời điểm, môi trường và đối tượng độc giả, không tìm hiểu độ xác thực của chúng. Bạn sẽ chẳng thể nào rút ra được điều gì có ích cho bản thân, thậm chí từ một cuốn sách hay trừ khi bạn làm điều đó một cách có hệ thống
Mô hình DKIW của tri thức (Nguồn: https://en.wikipedia.org/wiki/DIKW_pyramid)

Đọc thêm:

Mô hình kim tự tháp DKIW được xây dựng vào nửa cuối thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của các hệ thống thông tin điện tử, để nói lên tương quan giữa dữ liệu (data), thông tin (information), kiến thức (knowledge) và hiểu biết (wisdom). Các dữ liệu thuần túy sẽ được liên kết lại để trở thành thông tin, hiểu được các thông tin này sẽ tạo ra kiến thức và có thể ứng dụng các kiến thức này sẽ tạo ra hiểu biết [3].
Bộ não chúng ta vẫn không ngừng học tập mỗi khoảnh khắc (nạp vào dữ liệu mới), nhưng chúng ta cần xác thực được chúng, hệ thống hóa chúng và ứng dụng chúng để thực sự biến chúng thành tri thức của bản thân.

Tương lai của học tập




Có nhiều bằng chứng cho thấy kiến thức đang mất giá trị ngày càng nhanh hơn. Đến một ngày nào đó tôi nghĩ các chứng chỉ đào tạo dài hạn (như bằng đại học) sẽ dần được thay thế bởi các chứng chỉ đào tạo ngắn hạn. Đồng thời, lượng kiến thức chúng ta cần tiếp cận cũng tăng lên (các ứng dụng như Blinklist ra đời dựa trên nhu cầu này).
Song song với đó, kiến thức đến từ nhiều nguồn hơn: Không chỉ là các nhà xuất bản được cấp phép, hiện tại bất cứ ai cũng có thể trở thành một nguồn cung cấp kiến thức. Điều này có hai mặt: Một mặt, chúng ta có thể tự do tìm kiếm kiến thức mà không bị kiểm soát. Mặt khác, do không có sự kiểm soát, các thông tin rác cũng nhiều hơn. Hậu quả là chúng ta dễ đưa ra các quyết định sai lầm hơn
Ngày nay, trong các lĩnh vực có tốc độ mất giá trị nhanh như IT, đã có vô số các khóa học và chứng chỉ ngắn hạn và giá trị của tấm bằng đại học ngày càng giảm dần đi so với các kỹ năng thực tế. Rất nhiều chứng chỉ kiểu này thực sự có ích, nhưng mặt khác, đánh vào nhu cầu tìm hiểu kiến thức liên tục, rất nhiều kẻ mở ra các khóa học, trung tâm tư vấn để trục lợi.
Trong bối cảnh đó, phương pháp học tập của con người đang và sẽ thay đổi. Những năm qua, tiêu chí của việc học tập đang dịch chuyển  từ đề cao việc đọc nhiều sách, cố gắng đạt điểm cao (học cái gì) đến đề cao kỹ năng chọn lọc, tìm kiếm thông tin, tư duy phản biện (học như thế nào).
 Với thế hệ trẻ, điều này có hai hệ quả:
Đầu tiên, so với thế hệ 8x và đầu 9x, nhiều người thuộc thế hệ cuối 9x và 10x có vẻ tiếp cận được với nhiều nguồn tri thức phong phú hơn, có kỹ năng xã hội tốt hơn và đặt vấn đề mạnh dạn hơn (điểm này một bài viết gần đây trên Spiderum đã có nhắc tới: http://spiderum.com/bai-dang/8x-9x-se-bi-chet-bep-neu-khong-thay-doi-p10).
Mặt khác, nhiều người người thuộc thế hệ trẻ hiện tại cũng hoang mang hơn trước một lượng thông tin quá lớn và quá nhiều lựa chọn, không biết phải chọn con đường nào và nên học tập gì. Phải tự quyết định, họ cũng trở nên cô đơn và dễ bị tổn hại hơn. Đây là một vấn đề không dễ tìm ra đáp án.