Nếu không tiện đọc bài viết, bạn có thể nghe bản audio tại đây:

Yêu thương là thứ bạn cần phải học, một cách thực sự nghiêm túc. 
Đây là những câu chuyện nhỏ, về mối quan hệ biện chứng giữa Hạnh phúc, Mèo và Circle K. 

1. Mèo

9 tháng trước, tôi và em trai phải đấu tranh kịch liệt với bố mẹ để đi tới quyết định nuôi mèo. Hai bên đều có những lý lẽ hùng hồn để bảo vệ luận điểm của riêng mình.
Phe phản đối: Nhà 4 người đi làm/đi học từ sáng tới tối, không có thời gian chăm sóc hay cho ăn. Mèo (hoặc chó và các loài vật nuôi nói chung) nhìn chung là mất vệ sinh, là nguồn gốc của các loại bệnh tật - đặc biệt trong một gia đình có tới vài người thường xuyên gặp các vấn đề về hô hấp.
Phe ủng hộ: Mèo VÔ CÙNG đáng yêu.
Cuối cùng thì phe ủng hộ đã dành chiến thắng, bất chấp mọi sự ngăn cản và đe doạ của phe phản đối bằng chiến thuật "tiền trảm hậu tấu". Vào một ngày đẹp trời khi bố mẹ tôi đi làm về thì đã thấy một sinh vật kích cỡ hai bàn tay đang meow meow khắp nhà.
Bạn Mèo đầu tiên trong gia đình, được đặt tên là "Chó con" (Puppy). Lý do vô cùng đơn giản: chúng tôi quyết tâm phải đặt cho bé một cái tên không-tầm-thường.
Tôi sẽ bỏ qua những câu chuyện kiểu như Puppy trèo cây, Puppy bỏ nhà đi chơi bị mắc rận, Puppy ăn quá nhiều thịt bị gout, Puppy chạy sang nhà chú để nghịch chim, Puppy trèo lên bàn khều trộm tôm rang của mẹ và đơ mặt ra tỏ vẻ ngây thơ... vì kể hết thì tốn thời gian quá. Tôi sẽ chỉ kể những điểm mấu chốt thôi.
Đầu tiên là chuyện dọn shit. Với tâm thế háo hức và thích thú, chúng tôi không quá quan tâm tới những "tiểu tiết" như vậy khi mang nó về nuôi. Bố tôi - một người có tính cách sạch sẽ - thường xuyên "phát điên lên" vì shit và nước tiểu mèo ở khắp nơi trong nhà. Chỉ riêng vấn đề này đã khiến nhà tôi nổ ra một trận tranh cãi và Puppy buộc phải sang nhà bác tôi "du học" - vì nhà bác có sân rộng - và chúng tôi chỉ được phép mang Puppy về nhà chơi vào cuối tuần. Câu chuyện nuôi mèo chắc sẽ chấm dứt nếu không có một ngày chúng tôi phát hiện ra một thứ thần kỳ gọi là cát mèo, chuyên dùng cho việc đi vệ sinh của loài vật tinh ranh này. Puppy cuối cùng cũng được trở về nhà, sau khi đã học cách đi vệ sinh đúng chỗ.
Ngày xưa có một bầy "moè"
Thứ hai là câu chuyện đánh chiếm lãnh thổ. Sẽ không có gì lạ nếu bạn nuôi mèo và bỗng một buổi sáng tỉnh dậy thấy có một cục bông mềm mềm ấm ấm ở cạnh cổ, dưới chân, cạnh nách, thậm chí là ở trong chăn. Bố mẹ nghiêm cấm việc chúng tôi cho mèo lên giường, còn chúng tôi thì "vờ không biết" mỗi lần "kẻ tấn công" cào cào đòi vào màn. Puppy nghiễm nhiên coi chăn, đệm, bàn học, và laptop của hai đứa là nơi ngủ bất cứ thời gian nào nó thích. Lãnh thổ của nó mở rộng dần ra nóc tủ chạn bếp, yên xe máy, gầm tủ thờ... và cá biệt có lần là dưới nắp capo xe ô tô.
Khi yêu thương một ai đó, bạn cần phải hiểu và sẵn sàng cho tất cả những khó khăn cần đối mặt nếu ở bên người đó. Điều này cũng đúng với mèo. Câu chuyện thứ ba liên quan tới việc Puppy có bầu.
Chúng tôi biết Puppy là giống cái, nhưng không tìm hiểu gì nhiều cho việc Puppy có bầu, cho đến một ngày tôi đi làm về và phát hiện xác một con mèo con nằm trong chăn lạnh ngắt. Puppy bắt đầu sinh con khi không có ai ở nhà. Nó chạy khắp nơi gào thét cầu cứu, nhưng khi đi làm về bố tôi không biết là nó đang cần sự trợ giúp.
11h đêm hôm đó khi trời đang mưa nặng hạt, mẹ cùng chúng tôi bế Puppy đi taxi tới nhà bác sỹ thú y cách nhà tôi hơn 2 chục cây số, sau khi những bác sỹ ở gần nhà từ chối hỗ trợ khi đã muộn như vậy. Puppy gặp khó khăn trong việc đẻ bé mèo con thứ 3, sau khi bé mèo đầu tiên đã qua đời, và sau Jerry mèo con. Tôi bị sốt, ngồi trên xe và trong đầu không thể ngừng vang lên lời của Perfect.
Baby, I'm dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect
I don't deserve this
You look perfect tonight
Ca mổ bắt đầu lúc nửa đêm, trên chiếc bàn nằm giữa phòng khách của anh bác sỹ. Khi lưỡi dao vừa chạm vào da bụng trắng muốt của Puppy và giọt máu đỏ tươi đầu tiên xuất hiện, tôi cắn răng, và nước mắt bắt đầu chảy. Đêm hôm đó chúng tôi không cứu được bé mèo thứ ba, nhưng đã cứu sống Puppy trong gang tấc. Trong trạng thái đầu đau nhức, họng rát và mũi không thở nổi, tôi chỉ nhớ câu nói của mẹ: Yêu thích thôi là chưa đủ, đừng để sở thích của mình làm khổ loài vật vì sự thiếu hiểu biết
Tôi nghỉ làm và gần như thức trắng trong suốt hai ngày sau đó để chăm Puppy vì nó không thể tự ăn hay đi vệ sinh, bị đau vết mổ, và kẻ-sống-sót Jerry mèo con thì không ngừng kêu vì mèo mẹ không đủ sữa cho bú. Khi nhìn thấy nó chịu đựng đau đớn như vậy, tôi bỗng thấy chúng tôi là những kẻ có lỗi. Rất nhiều.
Tôi nghĩ ngày xưa khi mẹ phải mổ (do tôi không chịu chui ra) chắc cả nhà cũng đã trải qua những đêm thức trắng tương tự. May mắn là không có ai ghét tôi, cũng giống như chúng tôi, không ai ghét Jerry mèo con cả. 
Nếu Puppy có thể nói, sau rất nhiều đau đớn như thế, tôi nghĩ nó vẫn nói rằng mình cảm thấy hạnh phúc. 

2. Circle K

Xuất hiện khắp các con phố và ngõ ngách, Circle K có vẻ như đã tạo ra một thứ văn hoá mới cho giới trẻ Hà thành. Có thể nói là một dạng văn hoá vỉa hè được chuyển vào trong nhà, với đèn điện sáng, một vài món mì và xiên que chế biến sẵn, bim bim, đồ uống có ga và kem luôn sẵn sàng phục vụ.
Đúng như tính chất "tiện lợi" của nó, Circle K mở cửa 24/7 bất kể thời tiết hay ngày nghỉ. Bạn có thể cùng bạn trai/bạn gái sà vào một quán Circle K khi bụng đói sau suất chiếu phim muộn. Bạn cũng có thể cùng nhóm bạn ăn một chiếc kem để tranh thủ trốn tránh trời nóng. Đương nhiên tôi không nhận được đồng tiền nào từ Circle K khi đang PR miễn phí cho họ như thế này. Nhưng Circle K rõ ràng là một không gian vừa ấm cúng vừa thoải mái, vừa bình dân nhưng vẫn sạch sẽ, vừa không quá ồn ào nhưng cũng chẳng cô đơn ngay cả khi bạn bước vào lúc nửa đêm đi chăng nữa.
Vào một ngày công việc đầy stress, tôi và các bạn đồng nghiệp quyết định sà vào quán Circle K gần chúng tôi nhất. Tôi gọi một mỳ trộn trứng chiên và một kem.
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh việc vừa ngậm coca vừa ăn kem thì có vị ngon hơn hay tệ đi, về cảm giác khi lái xe trên con đường vắng vẻ ở Bắc Âu xung quanh là những cánh rừng, về việc nghèo rất lâu nhưng giàu mấy chốc vân vân và vân vân. 
Bất chợt vào một khoảnh khắc, chúng tôi đều cảm thấy mình đang chia sẻ với nhau điều gì đó qua những câu chuyện không đầu không cuối. Một điều gì đó chung mà tất cả đều thấu hiểu, ở hiện tại. Một sự bình yên tĩnh lặng trong tâm hồn, đằng sau những tiếng cười, khi đã bỏ qua tất cả những áp lực của công việc. 
Tại sao một buổi tối hết sức bình thường trong Circle K, với những nội dung chẳng có gì đặc sắc lại khiến chung tôi cảm thấy dễ chịu đến vậy?
Đây không phải Circle K đâu, ok? Nhưng dễ thương. 
Gần đây tôi có tham gia một lớp Yoga. Giáo viên của tôi trong các động tác luôn luôn nhắc chúng tôi tập trung vào hơi thở, thả lỏng các giác quan và cảm nhận hiện tại. Tiếng Anh có một từ rất chuẩn xác diễn giả sự trung dung tĩnh lặng: Solitude. Từ điển định nghĩa nó là "trạng thái ở một mình không có người làm phiền". Tôi thì lại nghĩ, tĩnh lặng không nhất thiết là phải một mình. Tĩnh lặng là khả năng cảm nhận độ sâu của của thời điểm này,  của cảm xúc bên trong bạn và sự kết nối của bạn với người đối diện. 
Buổi tối hôm đó cùng với kem, mỳ trộn trứng chiên và nem chua rán, chúng tôi đã thực sự hạnh phúc như-một-đội. 

3. Hạnh phúc

Một người bạn của tôi từng nói rằng, em phải cân nhắc thật kỹ trước khi lấy chồng. Vì hôn nhân bản chất chỉ là một phát minh của xã hội loài người, chúng ta làm điều đó vì nó tốt cho tổng thể xã hội chứ không phải vì hạnh phúc cá nhân của chính mình. 
Nếu kết hôn, rất có nhiều khả năng, em sẽ không hạnh phúc. Rất nhiều cặp vợ chồng đã kết thúc với thảm hoạ cãi vã, sống với nhau vì nghĩa vụ và chịu đựng nhau suốt đời. 
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh ấy nói. 
Tình yêu, hay hạnh phúc, là những thứ mà chúng ta thường cho rằng xuất hiện dễ dãi. Tôi và em trai tôi là những đứa con nít không thể ngừng sung sướng bất cứ khi nào nhìn thấy một loài động vật đáng yêu: chúng tôi yêu Puppy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chúng tôi đã lầm tưởng về sự đơn giản của hạnh phúc, và suýt nữa phải trả giá bằng mạng sống của một con vật mà chúng tôi coi như thành viên trong gia đình. Loài mèo đã dạy cho chúng tôi rằng khi bạn yêu thương bất cứ thứ gì, bất cứ ai, bạn phải thực sự tìm hiểu về họ và Học Cách để làm điều đó thật thành thạo. 
Thế nhưng hạnh phúc, ở một chiều hướng ngược lại, dù không dễ dãi nhưng lại rất dễ tìm. Hạnh phúc ở trong đôi mắt xanh trong veo của Jerry mèo con mỗi lần tôi nhìn nó (tôi nghĩ nó cũng yêu tôi một chút, chắc kém miếng thịt mẹ xé nhỏ trong bát cơm của nó không quá nhiều đâu!). Puppy mèo mẹJerry mèo con giờ đều đã khoẻ mạnh, ăn nhiều và nghịch như quỷ (mới hôm qua hai đứa đuổi nhau làm vỡ lọ hoa suýt nữa bị bố đuổi ra khỏi nhà), và luôn chiếm 1/2 thời lượng trò chuyện trong bữa cơm gia đình tôi. 
Hoặc hạnh phúc có thể ở trong quán Circle K, ai mà biết được? Ở trong đấy, ai đó đã yêu nhau, hoặc giận dỗi, hoặc chia tay, hoặc làm lành, hoặc cảm thấy thấu hiểu giống như tôi và những người bạn từng trải nghiệm. 
Tôi ủng hộ hôn nhân, không phải vì tôi không dám sống một mình hoặc bởi tôi là người không thể thoát ra khỏi sự níu giữ của những giá trị truyền thống. Tôi nghĩ hôn nhân không chỉ cho ta một người yêu, mà còn cho ta một người bạn. Một người yêu sẽ đem tới những cảm xúc nhất thời, nhưng một người bạn thì sẽ đem lại sự tin cậy suốt một cuộc đời. Và chỉ trong hôn nhân, chúng ta mới có đủ ràng buộc để tìm thấy một người bạn như thế - hoặc cùng trải nghiệm để trở thành những người tri kỷ của nhau.  
Cuối cùng thì bài này chỉ có động cơ duy nhất là nhằm cảnh báo bạn một điều cũ rích: Nếu không cẩn thận, mọi thứ đều có thể gây ra hạnh phúc! 
Đọc thêm: