Hi vọng rằng bạn đang hạnh phúc hoặc nhất định bạn sẽ hạnh phúc hơn....
Mình vẫn tin rằng mình là đứa vô cùng hạnh phúc dẫu việc mình khóc lóc vì buồn chán như cơm bữa, dù mình nghèo, lơ ngơ và khá ăn hại như việc mình không thể tự đi xe và vô cùng sợ ma, mình vẫn tin rằng mình đang hạnh phúc. 
Dạo gần đây mình thường hay nghe mọi người xung quanh đặt ra những câu hỏi kiểu như là "làm sao để có được hạnh phúc?" " lựa chọn kết hôn với người này liệu có đem lại cho mình hạnh phúc hay không", " không biết sau này mình có được hạnh phúc không?" và rất nhiều câu hỏi tương tự. Dường như mọi người đang nhìn hạnh phúc là một đích đến, là điều gì đó hữu hình và dễ dàng cảm nhận hơn là một khoảnh khắc hàng ngày.
Bài này mình sẽ chỉ ra 3 luận điểm của bản thân mình về tiêu đề mình đặt ra ở đầu: " Hạnh phúc là sự tích luỹ, không phải là đích đến"  
1. Hạnh phúc hiện hữu hàng ngày
2. Hạnh phúc là một khái niệm tổng hợp.
3. Dù bạn đang hạnh phúc hay không, bạn hoàn toàn có thể hạnh phúc hơn.
Và bây giờ mình sẽ đi từ luận điểm đầu tiên. Chắc hẳn có những ngày bạn cảm thấy mình rất hạnh phúc vì ngày hôm đó bạn nhận được lương, ngày hôm đó crush nói thích bạn hoặc có vô vàn lý do khác bạn thấy bạn vui vẻ hoặc bạn thật sự cảm thấy hạnh phúc. Nhưng sau đó, vào những ngày công việc gặp rắc rối, bạn và người thương cãi nhau, gia đình bạn không hòa thuận lập tức bạn thấy cột sống thật mỏi, bạn trách cuộc đời bất công, bạn khao khát và tự hỏi tại sao bạn không có được hạnh phúc và bao giờ bạn mới được hạnh phúc. Tuyệt nhiên, bạn quên mất rằng ngay mới hôm trước bạn còn nghĩ bạn là người hạnh phúc nhất cuộc đời này. Và như chưa từng tồn tại sự hạnh phúc trong suốt bao năm tháng. Bộ não chúng ta có thiên hướng phản ứng mạnh với những cảm xúc tiêu cực (chúng ta thích ngọt ngào nhưng chỉ phản ứng manhj với cay đắng), điều đó khiến bản thân bạn trượt dài trong cảm xúc tiêu cực đó, cứ xoáy tròn như một vỏ kén bao bọc bản thân bạn và tưởng chừng như không thể thoát ra. Đó là chính bởi vì niềm vui, niềm hạnh phúc bạn cho rằng đó là điểm đến, đích đến và bạn khao khát hướng tới nhưng cột sống thì chả bao giờ bằng phẳng khiến con đường đó thật khó khăn và bạn nhiều lần vấp ngã. Vậy sao bạn không dừng chân lại tận hưởng mỗi ngày trôi qua, vốn hạnh phúc trải dài từng ngày bạn đi qua. Có đôi khi nghĩ lại những ngày vất vả và cách bạn vượt qua, tự khắc bản thân thấy mình đã có những trải nghiệm tốt và hiển nhiên, bạn đã từng hạnh phúc.
Và cuối cùng, dù bạn có đang hạnh phúc hay khổ đau, chắc chắn bạn có thể có một cuộc đời hạnh phúc hơn. Mình tin rằng, hầu hết chúng ta đều mong muốn theo đuổi sự hạnh phúc. Có thể nhiều người trong số đó nghĩ rằng, chỉ cần bớt đi những nỗi buồn là sẽ hạnh phúc. Thật ra thì buồn đau và hạnh phúc không phải là hai cực đối lập, chúng song song, vì thế bạn vẫn có thể có những nỗi buồn khi bạn hạnh phúc. Điều cần làm là trân trọng những cảm xúc của bản thân và biết "cải thiện" nó. Chúng ta có một hệ thống phản ứng với áp lực và chúng ta cần nó, nếu chỉ tồn tại hệ thống điều khiển niềm vui, chúng ta có thể không sống sót. Và cũng có một sự thật khác nữa là, bản thân bạn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn nếu bạn hi vọng có được hạnh phúc và cố gắng để có được hạnh phúc . Điều đó có thể thay đổi thói quen từ những cảm xúc bình thường như khi nghe một bài nhạc yêu thích, ngắm nhìn một cảnh đẹp,...

Và tất cả, tóm lại là chúng ta sinh ra bản năng đã là đi tìm sự hạnh phúc, nhưng cuộc sống này khiến bạn quên đi rằng mình đã từng hạnh phúc, hoặc khiến bạn ngưng hi vọng về sự hạnh phúc. Hạnh phúc không phải đích đến, nó là quá trình nên mong rằng mỗi chúng ta trân trọng những lựa chọn, những cảm xúc của bản thân để trở nên hạnh phúc. Tạo dựng cho mình một "môi trường hạnh phúc", đầu tiên bạn biết bạn sẽ là ai và làm điều bạn phải làm.
 
Thật ra mình biết mình lập luận không chặt đâu nhưng vẫn hi vọng đọc xong bạn cảm thấy chút gì hạnh phúc ^^