Hắn sống ở miền Nam, nhưng hắn học đại học ở Hà Nội. Hắn thường dạo quanh Hà Nội vào cuối tuần, lắc lư trên những chuyến xe buýt của thủ đô khám phá những điều mới mẻ của Hà Nội. "Đây là đài tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", Hà Nội nằm trong kí ức của cái thuở hắn còn là đứa trẻ, là những cụ rùa nghìn năm tuổi ở Hồ Gươm ngậm thanh gươm báu giúp vua Lê trừ giặc, những tháp Bút, đài Nghiên, những Ba Đình, Lăng Bác, những 36 phố phường, những nhịp chày Yên Thái, mặt gương Tây Hồ, những thứ ấy lúc nào cũng hiện lên đầy ám ảnh và dày vò trí tò mò của hắn, lúc nào cũng hiện diện trong tâm tưởng của hắn.Một chiều thứ bảy đầu thu gió nhẹ, hắn lại hòa vào dòng người náo nhiệt trên phố, hắn cười lên khanh khách vì thời tiết hôm nay tốt quá, thật là thích hợp cho một chuyến đi chơi. Đoạn, môi hắn chợt tắt đi nụ cười, đôi mắt không còn mở to như khi nãy, vì, hắn nhìn quanh, buồn rầu là, vì ai cũng có đôi có cặp, chỉ có hắn là thiếu đi một bông hồng của riêng.Mùa thu Hà Nội óng ánh tia nắng chiều, xen kẽ vào những hàng cây vàng lá, hoa sữa nồng nàn khắp nẻo đường, xông vào mũi hắn từng hồi một, hắn tưởng như cả cái thu Hà Nội đang chạy dọc trong người hắn vậy. Hắn xuống xe, bước đi qua khu phố cổ kính, hàng cây to dang rộng tán lá mang vẻ uy nghiêm của tuổi đời. Hắn nhìn quanh, những căn nhà trên phố thấm đẫm màu thời gian, chúng đứng đó, sừng sững, ngang nhiên trên cái nền tấc đất tấc vàng phố cổ. Hắn rảo bước thật nhanh, không quên chụp ảnh tượng đá của anh chiến sĩ cảm tử bảo vệ thủ đô, các công trình của thực dân thế kỉ trước và chạm tay vào những chiếc xe có cái giá như biệt thự. Hắn đến Hồ Gươm, cái trung tâm văn hóa của vùng thủ đô trù phú, mặt hồ lăn tăn sóng nước, trên cây tiếng chim hót ríu ra ríu rít, dưới phố, dòng người qua lại ồn ào tấp nập. Mùi hương của hoa sữa vẫn xộc vào mũi hắn khiến hắn không dám thở mạnh, cơn gió thu lạnh lẽo từ đâu đến cắt vào da hắn liên hồi, nhưng hắn chịu được. Đoạn, hắn nhìn xuống ngực, tim hắn đập đều như tiếng trống, nhưng không trong veo như ngày trước, hắn nghĩ. Hắn nhìn xa xăm, ánh mắt trải dài, rộng lớn, trong mắt hắn là cả một khoảng mênh mông, sâu thẳm, lòng hắn đăm chiêu nghĩ ngợi, hắn nhớ về cái tháng 8,9 rất vui và đẹp đẽ mà hắn vừa trải qua, trong cái cuộc sống vốn dĩ lúc nào cũng nằm trong quỹ đạo của hắn. Hắn đứng rồi lại rồi, hắn lúc cười, lúc chau mày, lúc rộn ràng, lúc trầm mặc. Hắn chớp mắt liền mấy cái cho mắt đỡ khô vì gió, lòng hắn thôi nghĩ ngợi, hắn cầm lấy một thứ vật chất kì lạ không có hình thù nhưng đủ các màu sắc, hắn gọi nó là null, hắn ngắm nghía và tự hỏi, nó là gì, tại sao hắn lại có nó. Hắn hỏi nhưng tự bản thân hắn đã biết câu trả lời, nó mang trong mình lý do to lớn để hắn không vứt đi, nhưng giữ lại bên mình khiến hắn không được thoải mái, bỏ thì thương, vương thì tội, hắn nghĩ. Quyết định một lúc lâu, ngắm nhìn thứ đó lần cuối cùng, rồi hắn dùng lực mạnh nhất mà cơ thể hắn có thể vung ra cộng thêm cái cảm xúc mãnh liệt chạy trong người hắn, null bay cao, bay xa xuống giữa lòng hồ, hắn gửi thứ ấy cho Hà Nội. Hắn ra về, hòa mình vào làn xe cộ, trên xe buýt, hắn vẫn lắc lư theo điệu, hát lẩm nhẩm mấy bài mà hắn đã thuộc nằm lòng. Hắn hít hà hương hoa sữa thơm ngát của Hà Nội. Hắn ghé qua hàng quán gần trường hắn theo học, gọi cái món ăn mà lần đầu thử hắn đã nghiện, bún đậu là thứ hắn thích nhất. Hắn lấy mấy quả hắn hạnh, nặn vào bát mắm tôm, đánh thật bong, hắn cầm đôi đũa gấp một miếng đậu rán còn nóng hổi giòn ran, cho vào mồm nhai chột chẹp. Hắn vui sướng, nở trên môi một nụ cười mãn nguyện.