Với cá nhân tôi, mỗi cá thể trong tổng hòa xã hội không thể sống riêng lẻ một mình. Con người là những đơn thể cô đơn đầy tuyệt vọng từ khi mới được thụ thai và đứt đuôi trong bụng mẹ. Con người cần sự liên kết, cần đám đông để chia sẻ, để bày tỏ, để được thấy mình trong tổng thể vài tỉ người. Nhưng cũng chính vì vậy, con người cô đơn.
Tôi chưa bao giờ thấy được một người hoàn toàn không-cô-đơn ngay cả khi họ có một gia đình hạnh phúc, cha mẹ anh chị em, có người yêu, có chồng và con cái. Khối cô đơn thường trực trong tâm hồn giúp con người trở nên đặc biệt và duy nhất khác với những giống loài khác. Những ai biết khai thác trạng thái cô đơn ấy có thể sẽ sáng tạo ra những giá trị tuyệt vời. Tôi tìm kiếm sự cô đơn hoàn hảo ở mọi nơi, trên đường phố, trong các trang sách, những buổi cà phê với bạn bè, và gần đây nhất tôi tìm thấy một khối cô đơn đẹp vô cùng, đó là khi xem bộ phim In the Mood for Love – tâm trạng khi yêu.
Phim cũng khá lâu, diễn viên đạo diễn cảnh phim chắc cũng nổi tiếng một thời gian dài nên không bàn về những điều này nữa. Tôi chỉ muốn viết về cảm giác tôi như vừa tìm thấy một giọt lấp lánh rơi trong không gian, giọt cô đơn giữa hai cực song song, giữa một người nam và một người nữ.

Đọc thêm:

Điều ấn tượng khi xem phim là đạo diễn chỉ quay trực diện gương mặt của hai diễn viên chính, còn vợ/chồng của hai người được quay qua vai, quay sau lưng. Họ là hàng xóm, họ cùng bị vợ/chồng mình phản bội và họ biết rõ điều đó. Sự thương tổn của họ như con mọt gặm nhấm dần dần thân xác, nó được đẩy lên đỉnh điểm khi nhân vật nữ hằng đêm một mình đi mua cháo, nhân vật nam đứng dưới màn mưa hút thuốc trên nền nhạc réo rắt. Họ như hai khối thủy tinh, hai giọt nước chứa đựng những gam màu xám xịt lăn trên phiến lá, lăn theo những cung đường bất định nhưng cuộc đời chưa bao giờ chọ họ chạm vào nhau. Hai cực cô đơn đến vô cùng, họ nhẹ nhàng đón nhận, nhẹ chàng chuyển hóa nó thành những câu chuyện riêng tư chỉ mình họ biết.

Đọc thêm:

Họ có yêu nhau không? Tôi nghĩ là có mặc dù cả hai người chưa hề khẳng định điều đó. Bản thân tôi cùng hoàn toàn phản đối nếu đạo diễn cho họ một happy ending. Cuộc đời không đơn giản chỉ là hai con người bị phản bội, rũ bỏ hết để tìm đến nhau, để xây dựng/ để kiến tạo/để hàn gắn. Tất cả là ngụy biện, đừng hi vọng một tâm hồn bị thương tổn sẽ có ai đó khâu vá lại, đừng tìm kiếm những trạng thái xoa dịu nỗi cô đơn. Điều đó hoàn toàn là bất khả. Hãy sống và gặm nhấm nó, sẽ đắng cay nhưng đó mới là điều bạn cần ở cuộc đời.
Phim hết, trong tôi là một khoảng không trống rỗng ngút ngàn bao la như vũ trụ. Hãy quay về thời khởi thủy nơi con người chưa hình thành và trái đất chỉ là một quả cầu lửa đang trôi dạt chưa quay quanh trục. Con người mãi mãi là một tinh cầu cô đơn giá lạnh, đừng chối bỏ điều đó, hãy kiến tạo nó.
    Lâm Hạ