ĐẦU TRUYỆN
Ngẫm nghĩ một hồi thì tôi quyết định mở đầu câu chuyện về hành trình cách ly bằng tấm ảnh cuối đã kịp lưu trong máy trước khi rời đất nước hình chiếc ủng này! Cái duyên với Ý khá gấp gáp...tôi vẫn hay nói đùa rằng quyết định đến với đất nước này nhanh như một cơn gió (3 tháng, các bạn có thể xem thêm Tại sao lại là nước Ý?) và quyết định về thì xoáy cấp tốc như một cơn bão (3 ngày) :)))
Ngày rời Ý mọi thứ thật yên bình, trời đã chuyển mình vào xuân! Mấy hàng cây cách đây vài tuần còn trơ trụi lá thì giờ đã lúm xúm xanh xanh cả góc phố! Ý mới trải qua một kỳ lễ Phục Sinh có thể nói là đáng nhớ với bạn cô Vy nhưng con người nơi đây thì vẫn lạc quan và hy vọng mọi thứ sẽ qua nhanh! Do đó ngoài việc chúc nhau một mùa Lễ Phục Sinh an lành thì người Ý còn kèm theo “chúc mọi thứ sẽ qua nhanh” từ Pasqua (Easter) cũng bao hàm đâu đó ý nghĩa như vậy!
Nếu không phải vì một vài lý do cá nhân chắc tôi cũng sẽ chùn một ề phút mà suy nghĩ lại về việc hồi hương lần này! Do đã trải qua 6 tháng với sự ẩm ương, lạnh lẻo của mùa thu và mùa đông, giờ đây khi bạn Ý đã trở nên hiền hoà, dễ thương thì tôi lại phải xách mông đi về :x (hận cô Vy)
Mở đầu có vẻ lằng nhằng, dài dòng, lạc đề vậy thôi chứ những lần sau toàn sự kiện “giựt gân” ví như dấu hiệu trước mỗi cơn bão thì trời sẽ trong veo vậy ah! :)

Khung cảnh buổi chiều lần cuối tại Ý mà tôi được chiêm ngưỡng
CHUYẾN BAY "HOÀN CẢNH"
Hành trình quay về của chúng tôi bắt đầu từ tối đêm ngày 16/4 khi mọi người tập trung tại sân bay Malpensa rải rác vào các khung giờ khác nhau trước đó! Tôi xin lược bỏ việc mô tả làm cách nào để đến được sân bay vì đối với những bạn ở Milan thì không quá khó để tiếp cận nhưng có một số bạn đến từ các thành phố khác lân cận hoặc thậm chí là miền nam đã phải bắt tàu từ tối hôm trước, ngồi tầm 10 tiếng và cũng gặp không ít khó khăn về việc “bị hỏi” cũng như tìm đến khách sạn/sân bay.
Chúng tôi đợi trong khung cảnh vắng vẻ của sân bay Malpensa để đến giờ được check-in và trải qua thủ tục thông quan! Mọi thứ diễn ra khá bình thường như một chuyến bay thương mại ngoại trừ mọi người được kiểm tra nhiệt độ 2 lần trước khi cho vào yên vị trong máy bay! Các thành viên tự nhủ có khi nào nhọ đến mức ở bước này mà kiểm tra thân nhiệt bị cao hơn bình thường rồi bắt ở lại không cho về không?!? May mắn thay, mọi người đều an toàn qua ải!
Sự vắng lạnh của một sân bay quốc tế cũng khiến người ta não lòng! Em thật lợi hại đó Cô Vy ơi
Chúng tôi được sắp chỗ ngồi ngẫu nhiên nhưng chung một khoang tàu! Mọi người đều ngồi cách nhau 1-2 ghế và tất cả các tiếp viên trong chuyến bay đều mang đồ bảo hộ suốt hành trình! Dù là trong chuyến bay “hoàn cảnh” nhưng các anh chị tiếp viên Vietnamairlines đã phục vụ tụi nhỏ rất tận tình! Thường xuyên phát nước và thêm snack nếu cần! Và cứ thế 10 tiếng bay thẳng trên bầu trời đã đưa chúng tôi an toàn về lại Việt Nam...
Kiểm tra thân nhiệt lần 2 trước khi được lên máy bay
Khi có tín hiệu máy bay hạ cánh hoàn toàn, chúng tôi đã được phát mỗi bạn một bộ áo bảo hộ với đầy đủ trang bị từ mắt đến chân! Song các cán bộ nhân viên y tế đã tiến hành thu hộ chiếu và đo thân nhiệt từng bạn! Khi mọi thứ đã được kiểm tra kỹ càng từng hàng bốn dãy ghế được phép rời khỏi máy bay theo thứ tự...
Khi đi mỗi người một phong cách! Khi về chúng tôi đã được “định hình” theo một phong thái rất chung và này nọ :)))
Các hành lý xách tay được yêu cầu khử trùng tại chổ khi chúng tôi vừa rời xuống! Tiếp đến chúng tôi di chuyển lại những chuyến xe tải gần đó nơi đã được vận sẵn hành lý ký gửi (và cũng đã được khử trùng), chọn hành lý của mình và hướng về xe tải quân đội! Riêng chúng tôi được phân ra thành nhiều xe bus khác nhau để hoàn thành chặng đường còn lại về khu tập trung cách ly!
Các bạn trẻ siêu nhơn đã sẵn sàng để được đưa về trại :))
Khi về lại Việt Nam trời đã vào khuya! Đường xá Đà Nẵng vắng tanh với các khẩu hiệu “hãy ở nhà”! Xe chúng tôi nối đuôi theo một chiếc xe cảnh sát với còi tung toé phía trước! Trên đường đi còn thấy vài anh phóng viên ghi hình bên ngoài (đoạn này cả đám cảm thấy mình thật VIP) :))
Xe đưa chúng tôi chạy thật lâu, vòng quanh những con đường ban đêm của Đà Nẵng, và cuối cùng kết thúc tại doanh trại quân đội ở một địa điểm nào đó mà chúng tôi cũng không biết (kiểu như tôi là ai và đây là đâu) :)))

Lăn đều! Lăn đều! Lăn đều! VIP ơi là VIP 
Tạm viết đến đây thôi vì đã kể dong dài quá rồi! Lần sau sẽ tiếp tục series chính thức ở trại nhé :3
XEM TIẾP