Tìm đọc lại:
NGOẠI TRUYỆN 1: "BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Cuộc sống ở trại của chúng tôi những tưởng vô cùng nhàn nhã không có drama nào xảy ra cho tới khi ngày mưa đầu tiên đến...
Một đàn các bạn mối lủ lượt đến thăm chúng tôi như những vị khách không mời! Các bạn rất tự nhiên và vô tư dạo quanh khắp phòng từ ngoài vô trong để tìm kiếm sự ấm áp từ những ngọn đèn đêm trong trại mà không cần hỏi ý kiến của những người ở tạm nơi đây...
Sự “viếng thăm” bất ngờ đã dẫn đến một hồi liên thanh các tiếng hét từ các bạn nữ làm vang cả một buổi đêm thanh tịnh vốn có của trại! Có thể vì điều này mà các bạn mối ấy tự mình kết liễu do bị ô nhiễm tiếng ồn, hoặc bị tai nạn giao thông trong lúc vô tư bay nhảy, hoặc do không phản ứng kịp với nhiệt độ thay đổi đột ngột từ trời mưa đến nhiệt độ đèn (người ta hay gọi là sốc nhiệt)... một vài nghi án đưa ra cho cái chết tức tưởi của những người bạn này sau khi chúng chợt đến và cũng chợt “đi” không một dấu hiệu báo trước...

Các "bạn" ra đi cũng rất nghệ thuật... Có tạo hình hẳn hoi
Để hạn chế sự thương tâm tiếp tục diễn ra trước mắt, chúng tôi đã nhanh tay tắt toàn bộ đèn tại trại! Khi không còn ánh sáng, các bạn ấy cũng từ từ lượn lờ đi như thể “ơi chổ này hết dzui rồi! Kéo qua chổ khác quẩy đi tụi bây”
Hậu quả sau chuyến viếng thăm của các bạn là hàng loạt thi thể nằm lê lếch mọi nơi từ hành lang, trong phòng, cho đến phòng tắm,... tạo thêm công ăn việc làm cho những người ở tạm nơi đây
Ông bà ta nói đúng! Chọn bạn mà chơi! Đối với những bạn không lễ phép đến không thưa, đi không chào mà còn ăn hại như thế này thì tốt nhất đừng nên giao du! Hy vọng những ngày còn lại ở trại các bạn ấy sẽ không tìm đến chúng tôi lần nào nữa (vì vốn dĩ là không có nhu cầu kết bạn nha nha nha)
P/s ngoài các bạn mối bất ngờ đến thăm thì hằng ngày chúng tôi cũng có khá nhiều bạn vào ra chào hỏi (như ảnh minh họa) cuộc sống tại trại quả là phong phú, phong phú...
Những người "bạn" lễ phép khác hay ra vào trại
NGOẠI TRUYỆN 2: "TỰ TÌNH" CỦA KẺ MÊ THIÊN NHIÊN
Sau sự việc kinh dị mĩ của các bạn mối đợt trước, lần ngoại truyện này sẽ nhẹ nhàng đáng yêu hơn để làm dịu lại tâm hồn bé bỏng của mọi người
Nếu suy nghĩ của đại đa số thường thích cuộc sống sôi động tại các đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn... để tìm kiếm nhiều cơ hội, sự tiện dụng trong mọi hình thức dịch vụ hiện đại có sẵn, sự năng động trong nhịp sống hằng ngày thì tôi lại thích cuộc sống đơn giản, gần gũi với thiên nhiên, sáng dậy được nghe tiếng chim hót, hít một hơi thật dài bầu không khí trong lành và cảm nhận được mạch sống trong mình... những điều mà trong mấy ngày cách ly này tôi hoàn toàn cảm thụ được.
View mây vờn đỉnh núi sống động tại trại 
Tôi đã phát hiện niềm yêu thích thiên nhiên này từ những dịp du lịch trước đây giữa những chuyến đi đến thành phố hiện đại với những chuyến đi trekking “về nguồn” thì tôi vẫn thích vế sau hơn! Tôi nghĩ có lẽ mình được sinh ra và lớn lên trong một môi trường đô thị nên sự thiếu thốn về nhu cầu mảng xanh đã hình thành từ đó! Giống như câu chuyện nhà ai bán món hàng nào thì không thích món hàng đó: con nhà bán phở không thích ăn phở chẳng hạn! Tương tự với giả thiết này tôi vẫn luôn thích có quê để về, cái cảm giác nôn nao canh vé Tết, cái ôm ấm áp nhận được từ người nhà khi mình vừa ló mặt tại cổng rồi thức đêm quây quần nấu bánh chưng, còn được thưởng thức bánh trái tươi ngon quê nhà (ôi nó thèm)
Lại lang bang lạc đề, quay lại bàn về niềm yêu thích thiên nhiên và cuộc sống trong trại! Một buổi sáng thức dậy sớm theo giờ của quân đội, đi dạo quanh khu vực phong toả, tôi vô tình phát hiện những điều kì diệu nho nhỏ này: thú vui chọc cây mắc cỡ, rồi nhìn ngắm mấy cây nấm nhỏ xinh mọc rải rác, loe mắt với cây chanh sai trái sau vườn,... Trong đầu lại nảy lên ý tưởng một cuộc sống về nuôi cá và trồng thêm rau của Đen Vâu...
Những điều kì diệu nho nhỏ tại trại