Góc nhìn qua chuyện “Hoàng tử bé”
Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà thân yêu của mình? Hay bạn có bao giờ hỏi bố mẹ mình là: “ Tại sao bố mẹ lại không...
Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà thân yêu của mình?
Hay bạn có bao giờ hỏi bố mẹ mình là: “Tại sao bố mẹ lại không hiểu con?Đã bao giờ bố mẹ hỏi con nghĩ gì hay cảm thấy thế nào không? Tại sao bố mẹ lúc nào cũng bắt con làm theo những gì mà bố mẹ sắp đặt thế?!!”? Vô vàn câu hỏi “Vì sao?”.
Trong mắt trẻ con người lớn luôn khó hiểu như vậy!
Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện Hoàng tử bé của nhà văn và cũng là nhà phi công nổi tiếng người Pháp – Sain-Exupery.
Bắt đầu câu chuyện ông kể rằng hồi ông lên 6 tuổi, ông vẽ bức tranh đầu tiên trong đời bằng tất cả trí tưởng tượng của ông.
Bức tranh đấy mô tả lại việc con trăn đang tiêu hóa một con voi.
Ông vẽ xong và mang bức tranh đi hỏi người lớn. Nhưng mọi người đều nói đấy là một cái mũ.
Nhưng ông đâu có vẽ mũ!
Người lớn bao giờ cũng thế, cứ phải để giảng cho mới hiểu.
Và cũng vì thế mà ông gác lại chuyện vẽ tranh, và chọn sang nghề khác đó là nghề lái máy bay…
Hình như tôi cũng thấy tôi trong chính câu chuyện đó.
Đó có lẽ cũng là lý do mà tôi có thể đọc đi đọc lại Câu chuyện đó không chán.
Trong chuyện tôi thấy mỗi bước của một chàng “ Hoàng tử bé” thú vị như cách mà trẻ con giải thích cho người lớn hiểu vậy: thú vị, ngây ngô, bồn chồn, đôi lúc cảm thấy không vui, lạc lõng ngay trong chính hành trình giải thích này.
Đấy ví dụ như lần đầu tiên Hoàng tử bé gặp Sain-Exupery ở hoang mạc Sahara, Hoàng tử đã nhờ ông vẽ cho mình một con cừu.
Ông vẽ đi vẽ lại cũng không đúng với suy nghĩ của Hoàng tử bé.
Thế là cuối cùng ông vẽ một cái hộp nhỏ. Nhưng rất ngạc nhiên là Hoàng tử bé lại reo lên vui mừng vì đó chính là điều mà Hoàng tử bé muốn.
Một cái hộp nơi có thể cho cừu ở mà không sợ mưa, nơi mà nhìn thấy cừu mọi lúc qua các khe hở, nơi mà chứa đựng cả những gì Hoàng tử thích.
Người lớn khó hiểu thế đấy, bảo vẽ cừu mà vẽ mấy lần mới xong.
Khi người lớn mang lại niềm vui cho trẻ con cũng là lúc trẻ sẽ mở lòng hơn.
Như Hoàng tử bé cũng thế! Chú không đến từ Trái Đất là chú đến từ hành tinh của riêng chú.
Hoàng tử bé kể với Sain-Exupery là rất thích ngắm hoàng hôn. Một ngày có thể ngắm tới 43 lần lận. Và Hoàng tử bé cũng nói thường thì tâm trạng không vui người ta mới ngắm hoàng hôn!
Thì ra là vậy, Hoàng tử bé nhỏ này, sao lại có những ngày buồn lặng thế? Phải chăng nếu không có hoàng hôn thì tốt biết bao? Hoàng tử bé sẽ không buồn và cô đơn thế nữa!
Hoàng tử bé, mặc dù sở hữu cả hành tinh của riêng mình, nhưng Hoàng tử vấn là một đứa trẻ, ham chơi và năng động.
Khi cảm thấy chán ở nơi Sain-Exupery. Hoàng tử bé quyết định đi khám phá vùng đất mới.
Nơi tiếp theo Hoảng tử bé đến là hành tinh của một Ông vua. Hành tinh này cũng lạ lắm, chỉ có một người, người này cũng chính là Vua. Bất kể ai đến đây đều là thần dân của vị Vua này. Và Hoàng tử bé cũng không phải ngoại lệ.
Ông Vua trên hành tinh này luôn bắt người khác làm theo ý mình, dù vô lý đến đâu nhưng nếu là thần dân thì vẫn phải làm.
Điển hình như việc muốn Hoàng tử bé làm thần dân Vua đã ban cho Hoàng tử bé chức Bộ trưởng bộ tư pháp. Trong khi hành tinh nếu tính cả Hoàng tử nữa thì cũng không nhiều hơn hai người.
Tính cách của vị Vua này sao mà giống người lớn đến thế?
Hoàng tử bé không nhận chức Bộ trưởng đó, và tiếp tục cuộc hành trình của mình.
Lần này Hoàng tử đến là một hành tinh của Doanh nhân – một người suốt ngày tính toán. 1s mà không tính là ông ta không chịu được.
Ông ta tính đi, lại tính lại, cứ như thế từ mùa xuân, sang mùa hạ rồi đến thu và lập đông, ông ta đếm không ngừng nghỉ. Công việc của ông là đếm sao trên bầu trời.
Ông luôn cho mình là người giàu nhất, và muốn mình giàu hơn nữa để sở hữu các vì sao – cái mà không ai muốn hay có nhu cầu sở hữu.
Vì thế ông luôn thấy mình giàu có khi sở hữu những thứ không ai có hoặc ít nhất không giống ai.
Người lớn lại một lần nữa làm Hoàng tử không hiểu gì cả.
Ngay cả khi Hoàng tử sang hành tình của Bác nát rượu. Khi tìm hiểu lý do vì sao Bác lại uống nhiều rượu như vậy? Thì câu trả lời hoàng tử nhận được là: “ Ta uống vì ta buồn mình là người nát rượu”.
Hoàng tử lại rơi vào trạng thái lơ lửng, Người lớn hay ngụy biện thế sao? Hoàng tử bé một lần nữa cũng không hiểu được lý do mặc dù đã tìm được câu trả lời.
Lại đi, cứ đi, Hoàng tử nghĩ sẽ tìm được điều gì đó thú vị từ một hành tinh khác.
Hành tinh lần này là của nhà Đjạ Lý. Khi hỏi nhà Địa lý về hành tinh ông đang sở hữu có sông hay núi hay có khác gì hành tinh Hoàng tử bé ở không? Thì nhà Địa Lý nói không biết hành tinh ông thế nào?
Ơ, có lẽ là Hoàng tử ngạc nhiên lắm, nhà Địa lý mà lại không biết về hành tinh mình sống?
Và câu trả lời ngay lập tức được đưa ra khi nhà Địa lý nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hoảng tử bé: Ta là nhà địa lý chứ không phải thám hiểm. Nhà thám hiểm đi khám phá về kể cho ta, ta sẽ ghi chép lại.
Nếu mỗi hành tinh đại diện cho một tính cách của người lớn thì tôi nghĩ cứ mãi là trẻ con có phải tốt hơn không?
Đi qua các hành tinh, càng lúc Hoàng tử bé lại thấy càng khó hiểu hơn.
Lại một hành tinh của nhà “ảo tưởng học”. Tôi nghĩ như thế. Vì ở hành tinh này Hoàng tử bé gặp được một chú, cũng chỉ có chú này trên hành tinh, chú này luôn thích được người ta khen dù làm màu hay chân thành đi nữa.
Chưa dừng lại đó, Hoàng tử lại hoang mang hơn với nhà “Rảnh rỗi học”?
Bác ở hành tinh này là người thắp đèn tối và sáng thì tắt.
Hoàng tử bé chưa kịp hỏi xong 1 câu thì hết một ngày, qua câu thứ 2 thì đã qua cả tháng trên hành tinh rồi.
Thời gian trôi nhanh như thế đấy! Rồi nếu khi ta là người lớn, thời gian của người lớn chắc sẽ trôi nhanh hơn giời gian của hành tinh này! Để rồi lúc nào đó người lớn sẽ nhận ra rằng, có những câu hỏi mình chưa kịp trả lời bọn trẻ thì đã hết thời gian rồi!
Hành trình nào rồi cũng có hồi kết, cũng như việc sớm hay muộn ta cũng phải trưởng thành.
Cũng như Hoàng tử bé vậy, hành trình của Hoàng tử bé đã kết thúc tại nơi mà Hoàng tử bắt đầu đó chính là Trái Đất.
Nơi Hoàng tử học được vài thứ hay hay tử Sain-Exupery. Và cũng là nơi Hoàng tử nhận ra được mình đang đi tìm điều gì ý nghĩa cho cuộc sống của Hoàng tử thông qua bạn Cáo:
Bạn Cáo đã khuyên Hoàng tử bé vài câu như sau:
+ Lời nói bắt nguồn của mọi sự hiểu lầm?
+ Nếu bạn đến đúng hẹn thì 20 phút trước đó tôi thấy hồi hộp, 10 phút sau đó tôi thấy lo lắng và thời gian đúng giờ tôi sẽ khám phá được thế nào là hạnh phúc.
+ Nhìn ư? Muốn nhìn được phải nhìn bằng tim, mắt thường sao mà thấy được.
+ Đi rồi mới thấy thứ mình đã từng có là thứ tuyệt vời nhất, là thứ duy nhất cho ta cảm xúc đúng nghĩa.
May sao có Cáo mà Hoàng tử bé đã nhận ra được rằng: Bông hồng nhỏ bé kia ở hành tinh của Hoảng tử bé là bông hoa duy nhất chú yêu, muốn bảo vệ muốn trò chuyện, muốn chăm sóc sẻ chia. Hoàng tử bé hối hận chỉ vì cuộc cãi vã nhỏ mà chú đã bỏ đi, để hoa lại một mình.
Đi rồi mới thấy hoa quan trọng nhường nào.
Đi rồi mới thấy Hoàng tử bé chưa bao giờ cô đơn trong các cuộc hành trình, vì luôn có Bông hồng nhỏ dõi theo từng bước đi của Hoàng tử và luôn đợi Hoàng tử bé trở về!
Cũng như các bạn trẻ hay nghĩ bố mẹ không hiểu mình, không yêu mình, hay áp đặt mình. Nhưng thực sự không phải thế! Vì bố mẹ cũng từng là trẻ con! Cũng từng trải qua cảm giác bạn đã từng trải qua và cũng hiểu được cảm xúc đấy.
Nên mọi điều họ làm chỉ mong bạn tốt hơn! Và điều đó chỉ có tình yêu thật sự mới làm được!
Đừng làm lỡ, hay mất gì đó rồi sau hối hận cũng đã muộn rồi!
Đọc thêm:
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất