Tôi không hiểu vì sao mỗi lần thấy mưa rơi là lòng tôi lại có cảm giác nao nao buồn đến lạ. Mọi người hay nói mưa sẽ cuốn trôi tất cả, và mưa cũng cuốn người ấy đến với tôi.
Có lẽ vì thế nên mỗi nhìn thấy mưa là cảm xúc của lần đầu gặp người ấy lại ùa về trong tôi. Chuyện tình tôi không lãng mạn như cổ tích vì tình đơn phương thì đâu làm nên cổ tích được!
Nhưng tôi rất trân trọng tình yêu này và cố gắng tìm cho tình yêu đơn phương này những định nghĩa để tôi có thể nhớ lâu hơn.
Và tôi định nghĩa tình yêu đơn phương như sau:
- Là Cảm giác lâng lâng khó tả, khi nghĩ về người ấy.
-  Là cảm giác ghen tuông vô cớ khi thấy người ấy trò chuyện vui vẻ với bạn khác giới.
-  Là cái cảm giác bồn chồn, nôn nao mỗi khi có ai đó nhắc đến tên người ấy.
-  Là một câu nói ngẫu nhiên của người ấy thôi cũng làm tôi trăn trở vì sao người ấy lại nói như thế?
-  Hay cảm giác sợ khi người ấy nhìn tôi, lại sợ khi người ấy không nhìn tôi và đáng sợ nhất là người ấy lướt qua nhẹ nhàng và coi như không nhìn thấy tôi.
-  Cũng có khi là niềm vui len lỏi khắp ngõ ngách cảm xúc khi tôi được nói dăm ba câu với người ấy.
-  Rồi nhìn người ấy từ xa thôi trong lòng tôi cũng thấy bất an, ngượng ngùng, gượng gạo và cố tình ngoảnh mặt đi chỗ khác nếu người ấy hướng nhìn về phía tôi.
-  Là khi tôi cố gắng nghe ngóng, tìm hiểu hết mọi thứ liên quan về người ấy. Gom góp từng mảnh ghép để đến một ngày tôi có thể nói về người ấy một cách lưu loát, chôi chảy như nhà diễn thuyết tài ba vậy.
-  Là những lúc tôi kể chuyện của người ấy hàng ngày hàng giờ không thấy chán. Mặc dù các câu chuyện đã cũ mèm, nhưng với tôi thì câu chuyện về người ấy luôn là câu chuyện không bao giờ cũ.
-  Hay là đôi khi tôi nghi ngờ bản thân, rồi quay sang chất vất rồi quay lại vừa thương bản thân, vừa tự an ủi bản thân.
-  Là cảm giác kích động muốn thổ lộ tình cảm với người ấy, rồi sợ nghe được câu trả lời đáng sợ nhất nên tôi lại thôi.
-  Nhưng không nói ra, trái tim tôi lại thổn thức. 
-  Tôi lại tự trách mình sao không mạnh dạn đối mặt với người ấy và nói ra hết những suy nghĩ của mình.
Và kết quả vẫn là miệng không dám mở, ánh mắt không cất lời mặc kệ cho những lời gào thét trong trái tim tôi.
Tình yêu đơn phương của tôi đơn giản, nhẹ nhàng, không ồn ào cũng chẳng phô trương. Nhưng nó đẹp, thực sự rất đẹp.
Được chìm đắm trong mối tình đơn phương, được tự vẽ lên câu chuyện tình của mình đó có lẽ là những hồi ức đẹp nhất tôi đã từng có!