Fluffy therapy - Xoa dịu nỗi đau từ những sinh vật “bông gòn”

Khi cả thế giới tưởng chừng như đã sụp đổ, một cái chạm nhẹ nhàng, mềm mịn như bông lại khiến vết thương đang rỉ máu như được chữa lành gấp bội phần

Trở về cội nguồn 

Từ khi các mô hình xã hội bắt đầu được kiến tạo, mối liên kết giữa con người và thú nuôi cũng dần được hình thành. Không dừng lại ở đó, các nhà nghiên cứu, trị liệu đã tìm hiểu và phát hiện ra những ảnh hưởng tích cực sâu hơn của thú cưng trong việc chữa trị các vấn đề về thể chất, tinh thần, và cảm xúc của con người. 
Fluffy therapy (Liệu pháp bông xù) là một liệu pháp điều trị tâm lý mới dựa trên sự hỗ trợ của thú nuôi. 
Sự hiện hiện của những nhân vật bốn chân trong cuộc sống của con người đã được chứng minh gia tăng giao tiếp, trách nhiệm cũng như cải thiện sự tôn trọng giữa các cá thể với nhau ở mỗi con người. Đặc biệt hơn, liệu pháp bông xù được hỗ trợ bởi ngựa còn giúp cải thiện cơ bắp. Lý do khiến liệu pháp này hiệu quả đến vậy có lẽ bởi sự xuất hiện của thú nuôi trong tâm trí của con người đóng vai trò như một chất xúc tác trong giao tiếp. 
Về nguyên lý, con người cũng cần được tiếp xúc với động vật và thiên nhiên để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống, và đối mặt với những thách thức cả về vật chất và tinh thần. Đây còn gọi là xu hướng yêu thiên nhiên (Biophilia). Việc thiếu đi những nhân tố trong cuộc sống sẽ khiến con người dễ mắc những bệnh liên quan đến suy kiệt tinh thần hay hội chứng rối loạn thiếu tự nhiên (nature-deficit disorder) – một hiện tượng xảy ra khi con người dành ít thời gian ở ngoài trời hơn, dẫn đến hàng loạt rối loạn trong hành vi.
Thêm nữa, điều khiến liệu pháp này đặc biệt đến vậy nằm ở sự linh hoạt để thích nghi với từng triệu chứng; tức là với hai bệnh nhân cùng mắc bệnh trầm cảm, cách liệu pháp này hoạt động với mỗi người là hoàn toàn khác nhau.
Animal Assisted Therapy - Happy Dog Institute - Washington Based Puppy and  Dog Training
(Nguồn: Internet)
Những nhân viên điều trị bốn chân hầu hết là chó mèo, nhưng đôi khi chúng có thể là cá heo, lừa, ngựa, thỏ, thậm chí là gà. Tuy nhiên, điểm chung là tất cả đều được huấn luyện rất kỹ càng để đáp ứng được hai tiêu chuẩn chính: biết nghe lời thích các chuyến thăm. Các nhân viên thân thiện này phải trải qua huấn luyện với tiếng ồn, các địa điểm khác nhau như xe buýt, công viên hay nhà riêng để sẵn sàng đối phó với tất cả các trường hợp phát bệnh đến từ bệnh nhân.
Có thể nhiều người vẫn còn hoài nghi, nhưng một nghiên cứu bởi Havey, Vlasses, Ludwig-Beymer, and Hackbarth (2014) đã chỉ ra rằng: việc gặp một chú chó trị liệu hàng ngày, dù chỉ 5 phút, cũng giảm đáng kể nhu cầu dùng thuốc giảm đau ở bệnh nhân phục hồi từ các phẫu thuật thay thế xương khớp.
Chính một người huấn luyện chó cho “liệu pháp bông gòn” cũng từng tâm sự: “Bạn biết không, tôi từng nghĩ tôi là một người chủ tốt, và đó chính xác là cách tôi đối xử với Anna-Belle, con chó của tôi, như nó là một tài sản của mình vậy. Nhưng giờ đây tôi nhận ra, tôi có một bạn cùng phòng tràn đầy tình cảm, một người bạn đồng hành dưới hình dạng một anh chàng bốn chân kháu khỉnh” 

Khi người ta nuôi thú cưng…

Nếu liệu pháp bông gòn thực sự hiệu quả đến vậy, chẳng phải nên nhận nuôi một chú chó hay mèo luôn hay sao? 
Đừng vội lầm tưởng! Bạn sẽ vỡ mộng đó!
Bản thân những chú chó, mèo được đưa vào quá trình điều trị đã phải trải qua huấn luyện rất kỹ lưỡng để có thể xác định được những bệnh nhân đang có vấn đề về tâm lý. Những thú cưng bạn mua ngoài hiệu thì không như vậy, thậm chí bạn sẽ phải lo toan cho chúng đủ thứ, cung phụng, nịnh bợ đủ điều. Từ đó, khái niệm những con “sen” bắt đầu hình thành. 
Nhưng tại sao mọi người vẫn cứ nối đuôi nhau đi nuôi thú cưng vậy nhỉ? Nó chỉ là một phong trào hay vẫn có những hình bóng của liệu pháp ở đó?
Có lẽ, đằng sau những lần phát điên vì phải dọn đống đổ nát do lũ thú cưng tạo ra, hay chạy đôn chạy đáo khắp thành phố để tìm mua cát, mua ổ, mua thức ăn phù hợp, chúng ta lại học được những điều hay ho từ lũ nhỏ bốn chân nghịch ngợm ấy. 

Người ta thấm nhuần sự trách nhiệm

Ngày đưa mấy nhóc bốn chân về nhà cũng là ngày bạn chính thức đăng ký cho mình một khóa học làm cha mẹ kiểu mẫu. Bạn bắt đầu theo dõi hàng loạt cửa hàng thú nuôi để tìm cái ổ nào sẽ phù hợp với con nhóc. Bạn băn khoăn nó có chịu đi vệ sinh vào cái đống cát vi sinh bạn mới mua không. Bạn bắt đầu tính toán số cân của con nhóc mèo 1 tuần tuổi thì ăn bao nhiêu hạt là đủ. Bạn đau đầu căn xem tỉ lệ pate và hạt bao nhiêu là đủ để cái hệ tiêu nhỏ của nhóc không bị đảo lộn. Bạn bắt đầu chặn mấy cái ổ điện cũng như góc tủ để nó không chạy vô đó mà nghịch ngợm để rồi kêu gào bạn cấp cứu. 
(Nguồn: Tôn giáo mèo)
Khi mọi suy nghĩ bắt đầu trở thành thói quen, bạn bắt đầu về nhà và bắt tay vào nấu cơm cho đứa con nhỏ và bạn thay vì nằm ườn ra giường đến tận 9 giờ tối sau một ngày làm việc vất vả. 
Bạn bắt đầu đến dọn nhà thường xuyên hơn để không đồ vật nào có thể rơi vào cái mõm hủy diệt của con cún nhà bạn. Tay bạn như được thiết kế bởi Tony Stark để có thể bắt được con nhóc con nhảy lung tung khắp nhà. 
Bạn bắt đầu ra ngoài đi chạy và tập thể dục thường xuyên hơn bởi chú cún nhà bạn đã năn nỉ bạn từ lúc tan làm về đến bây giờ. 
Bạn bắt đầu quán xuyến mọi việc trong cuộc sống để giành thời gian cho một sinh vật đòi hỏi tình yêu thương 24/7. Bạn ý thức được còn một thành viên trong nhà nữa cũng cần được chăm sóc, yêu thương, thậm chí là dạy bảo cho ra trò. 
Nếu không phải trách nhiệm, tôi cũng chẳng biết gọi nó là gì nữa...

Người ta luyện tập tính kiên trì 

Bên cạnh trách nhiệm, tính kiên nhẫn là thứ mà bạn cần trang bị để giữ cho cuộc sống giữa bản thân và những đứa nhóc này không vượt ngoài sức chịu đựng 
(Nguồn: Tôn giáo mèo)
Cứ thử một vài lần về nhà sau một ngày dài, thấy đống giấy bị xé tan tành, bình nước bị xô đổ đầy ra sàn, cát nằm ở khắp nơi, nhưng rồi thấy khuôn mặt đáng ghét đầy tội lỗi của lũ nhỏ lấp ló góc tường lại chỉ biết giở khóc giở cười cặm cụi đi dọn…
Cứ thử vài lần nấu một bữa ăn siêu ngon nóng hổi mà con nhóc gầy còm bốn chân nhà bạn cứ nhìn tròng trọc không chịu ăn, chỉ đợi đến khi mớm bằng tay, nựng ngang nựng dọc mới biết chốt “deal” với khách cũng chẳng khó khăn đến thế…
Cứ thử một vài lần đứng sau phòng bệnh đợi bác sĩ khám cho con cún con ngáo ngơ đã nôn mửa cả ngày và chờ đợi kết quả mới biết hóa ra 1 tiếng tắc đường Hà Nội cũng chẳng sốt ruột bằng…
Cuối cùng, kể cả khi mọi thứ đã xong, chúng cũng chẳng tha mỗi khi bạn đã mệt lử trên giường hay đang túi bụi với đống deadlines, chúng muốn vuốt ve, vậy thôi!
Đúng là lửa thử vàng, chó mèo thử sức chịu đựng!

Người ta học cách yêu thương

Nhưng trên tất cả, những cô bạn, anh chàng bốn chân này là những chiếc bình tình yêu không đáy. Trong đôi mắt tròn của chúng, chỉ có bạn… Đổi lại những lần khổ sở làm sen, bạn được một người coi bạn là cả thế giới, một người mà chúng muốn gắn bó cả đời, trung thành ở bên và chia sẻ mọi xúc cảm. Đối với chúng, bạn vừa là bố mẹ, vừa là bạn bè, vừa là người anh chị em ruột thịt, thậm chí có thể là người yêu. 
(Nguồn: Tôn giáo mèo)
Chúng thoải mái nhảy nhót bên bạn chẳng chút đề phòng, để rồi lại chạy ra ngủ ngay dưới chân cùng tiếng gruuu gruuu hạnh phúc. Chúng ngồi đợi ở cửa và chạy loanh quanh trong phòng cả ngày, chỉ đợi đến lúc bạn tan làm trở về để chạy ra đón. 
Chúng cũng chẳng thèm đề phòng mà nằm ngửa bụng lên để bạn vuốt ve phần mà, từ khi sinh ra, bản năng của chúng đã mách bảo là phần dễ tổn thương nhất. 
Chúng thậm chí còn cảm nhận được ngày hôm nay của bạn không theo đúng kế hoạch, và thế là bắt đầu rụt rè tiến lại gần, nhẹ nhàng rúc vô lòng bạn mà liếm láp. Chúng nhìn thấy những giọt nước mắt tuôn rơi và điều đầu tiên chúng làm là lại gần, im lặng và chạm nhẹ an ủi.

Một chút suy ngẫm 

Những ngày tháng sống chung cùng lũ bạn bốn chân cùng những lần tiếp xúc với vài cô bạn dành cả thanh xuân chỉ ở nhà chăm lũ này khiến tôi nhận ra vài điều nhỏ nhặt. Bạn lỡ yêu chúng nó chẳng phải lúc nó tỏ ra nũng nịu đáng yêu (có chăng là một chút), chẳng phải lúc bạn đang ở trong căn phòng ấm cúng thưởng nhạc và ôm chúng trong lòng (hay là có nhỉ?). 
Bạn yêu bởi khi tưởng như tâm hồn đã vỡ vụn, tâm trí đã chạm đến những điểm tăm tối nhất, lại có một sinh vật chỉ lặng lẽ, nằm đó, chờ đợi và kiên nhẫn nghe tiếng trái tim thổn thức. Chúng chỉ lặng lẽ nằm gọn trong lòng và nghe những tiếng khóc nức nở, nhìn nỗi đau đến và đi như những đợt sóng biển và cùng ta đứng dậy mỉm cười với thế giới vào ngày mai. 
Có lẽ ai cũng cần một người, một sinh vật, một nguồn năng lượng như thế trong đời. 
Để khi mọi kí ức chỉ còn là tàn tích ở một khoảng không gian vô tận, ta vẫn nhìn thấy trái tim mềm yếu được xoa dịu và chữa lành.
Kỉ niệm 3 ngày làm bảo mẫu cho Bim và 10 năm tuổi thơ cùng lũ chó mèo <3
11
965 lượt xem
11
3
3 bình luận