[Dịch] Thiên Đỉnh Máu - Cormac McCarthy (Chương 6)
Trên đường phố - Răng Thau - Đoàn dị giáo - Cựu binh cuộc chiến năm xưa - Mier - Doniphan - Tang lễ người Li-pan - Toán tìm vàng -...

Nguồn: Wikipedia
VI
Trên đường phố - Răng Thau - Đoàn dị giáo - Cựu binh cuộc chiến năm xưa - Mier - Doniphan - Tang lễ người Li-pan - Toán tìm vàng - Toán săn da đầu - Pháp quan - Thoát khỏi nhà giam - Và từ đó chúng đặt mình trước quốc gia.
Cùng nắng sáng tù nhân bật dậy khỏi ổ rơm và ngồi chồm hổm và săm soi đám mới đến mà không ra vẻ tò mò. Họ bán loã thể và họ chép môi và khịt mũi và cựa người và mó thân như loài vượn. Tia sáng dặt dè đã gột trôi bóng tối khỏi khung cửa sổ nhỏ trên cao và người bán dạo buổi sớm đã cất tiếng rao mời hàng.
Cái ăn sáng của họ là những tô pi-nôn lạnh ngắt và họ bị xích tay chân và lần lượt bước ra đường phố leng keng và hôi hám. Bị giám sát cả hôm bởi một tên khốn răng vàng cầm roi da và quất vùn vụt hòng ép họ vào rãnh thoát nước quì gối thu gom rác bẩn. Bên dưới bánh xe bán hàng, cẳng chân của lũ ăn xin, kéo lê đằng sau họ những túi chứa đồ thải. Buổi chiều họ ngồi trong bóng râm bên bờ tường và ăn bữa tối và dõi nhìn hai con chó mắc nhau bước đi rụt rè trên đường phố.
Mày thích sống ở thành phố chứ? là lời của Toadvine.
Tới giờ tao chả thấy đáng cái gì.
Tao vẫn chờ nó hấp dẫn tao nhưng mà mãi không thấy đâu.
Họ lén quan sát tên quản thúc đoạn hắn đi qua, đan hai tay hắn sau lưng, mũ vải hắn che một bên mắt. Đứa trẻ nhổ bọt.
Tao thấy lão trước, là lời của Toadvine.
Thấy ai trước.
Mày biết mà. Lão Răng Thau đằng kia kìa.
Đứa trẻ canh chừng dáng người đi thơ thẩn.
Cái tao lo nhất là lão sẽ vướng phải chuyện gì đó. Mỗi ngày tao đều xin Chúa để ý đến lão.
Mày tính thoát khỏi cảnh này bằng cách nào?
Ta sẽ thoát thôi. Đây đâu phải xà lim.
Xà lim là gì?
Nhà giam tiểu bang. Có mấy lão khai hoang trong đó cũng bị tương tự hồi những năm hai mươi.
Đứa trẻ dõi nhìn bầy chó.
Một hồi sau lính canh quay lại bên bờ tường rồi đá vào bàn chân của bất cứ ai còn say giấc. Đứa lính canh cầm khẩu hoả mai như sẵn sàng cho cuộc nổi dậy hoang đường từ những tội nhân bị xích và tả tơi. Lẹ lên, lẹ lên, nó bảo. Tù nhân bật dậy và lê bước ra ánh mặt trời. Chiếc chuông nhỏ đang ngân lên và cỗ xe ngựa đang chạy trên đường. Họ đứng bên vỉa hè và cởi mũ. Tên cầm cờ hiệu đi ngang qua đánh chuông và rồi tới xe ngựa. Nó có một con mắt sơn bên hông và có bốn con la đang kéo, đưa bánh thánh đến tay vài người. Tên thầy tế to béo lẫm chẫm theo sau mang một bức hình. Đám lính canh chen vào nhóm tù nhân rồi giật mũ khỏi mái đầu người mới và ép nó vào bàn tay vô thần của họ.
Khi cỗ xe đã ngang qua họ lại đội mũ và đi tiếp. Bầy chó đứng nối đuôi nhau. Hai con chó khác ở xa xa, ngồi bệt với vẻ ngoài chảy nhão, chỉ tấm thân con chó trong bộ da xác xơ nhìn sang đôi chó rồi nhìn sang nhóm tù nhân leng keng trên đường phố. Tất thảy long lanh nhè nhẹ trong cái nóng, những thể sống này, như kì quan lụi tàn quá đỗi. Bóng hình đơn sơ được phác theo lời đồn sau khi những điều ấy đã nhạt phai trong tâm trí của từng người.
—
Cậu chọn ổ rơm nằm giữa Toadvine và một người cũng đến từ Kentucky, là cựu binh từng tham chiến. Người này đã quay về nhằm đoạt lại tình nhân mắt đen hắn đã rời bỏ hai năm về trước khi Doniphan lệnh lui về phía đông cho trận Saltillo và những sĩ quan buộc phải xua đuổi hàng trăm cô gái giả trai theo con lộ đằng sau toán lính. Nay hắn đứng trên đường phố một thân trong xiềng xích và khiêm cung đến lạ lùng, đăm đăm nhìn qua đỉnh đầu của chúng dân thành phố, và về đêm hắn kể họ nghe về những năm tháng ở miền tây, một quân nhân tốt bụng, một con người ít nói. Tại Mier hắn cùng binh lính đã chiến đấu đến khi ống cống ngầm và rãnh thoát nước và vòi tầng thượng túa trào hàng ga-lông máu và hắn kể rằng những chiếc chuông cũ giòn xứ ấy sẽ nổ tung khi trúng đạn và hắn ngồi dựa bờ tường với cẳng chân nát bấy duỗi trên lớp sỏi lắng nghe tiếng súng nhỏ dần biến thành bầu im lặng và trong bầu im lặng ấy đâu đó vang lên tiếng rền mà hắn ngỡ là tiếng sấm đến khi một viên đại bác gần mình lăn trên lớp đá như banh gỗ chệch hướng và lăn qua và xuôi theo đường phố và khuất khỏi tầm nhìn. Hắn kể rằng họ chiếm đóng thành phố Chihuahua, một đạo quân phi chính qui chiến đấu trong áo quần rách bươm và đồ lót và những viên đại bác được đúc từ đồng nguyên khối và trượt qua thảm cỏ như mặt trời tẩu thoát và bầy ngựa cũng biết bước ngang hay xoạc chân nhằm né chúng và nhiều mụ thành phố đi xe ngựa lên rặng đồi và cắm trại và dõi nhìn trận đánh và về đêm khi ngồi bên đống lửa họ nghe thấy tiếng rên của người hấp hối ở bình nguyên và nhìn thấy đèn lồng trên xe chở xác lẻn vào như cỗ xe tang đến từ cõi vô định.
Chúng cứng cỏi đấy, là lời của cựu binh, vậy mà không biết chiến đấu. Chúng dai sức lắm. Chắc bây có nghe câu chuyện họ tìm thấy chúng bị xích vào chân đại bác, vào đội kéo súng các thứ, mà nếu xảy ra thật thì tao cũng chưa được nhìn thấy. Bọn tao mồi thuốc cho súng ở đằng kia. Bắn nát cánh cổng. Cái đám trong đây nhìn như chuột lột. Đám Mễ trắng nhất bây sẽ thấy trong tương lai. Cúi rạp người và hôn chân bọn ta. Bill già, lão cứ thả chúng đi tán loạn. Khổ nỗi, lão chả biết chúng đã làm gì. Chỉ dặn chúng đừng đi ăn cắp. Thế là chúng thó sạch mọi thứ chúng sờ vào. Vụt roi hai đứa trong đám và chúng chết cả hai và hôm sau một đứa khác tháo chạy cùng vài con la và Bill liền treo cổ đám ngu đó. Chúng cũng vì thế mà chết. Nhưng tao chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại ở đây.
Họ đang ngồi bệt tréo chân bên ánh đèn sáp vừa ăn bốc những món trong tô. Đứa trẻ ngước nhìn. Cậu thọc vào cái tô.
Này là gì? cậu hỏi.
Thịt bò ngon đấy, con trai. Từ cuộc đấu bò. Bây sẽ được ăn nó vào tối Chủ Nhật.
Mày nên nhai tiếp đi. Đừng có mềm lòng.
Cậu nhai. Cậu nhai và cậu kể họ nghe về cuộc chạm mặt bọn Cô-măng-chê và họ nhai và lắng nghe và gật đầu.
Đáng mừng cho ta vì đã bỏ lỡ cảnh ấy, là lời của cựu binh. Chúng nó tàn ác thấy mẹ. Ta biết một lão ở Llano gần khu nhà của dân Hà Lan, chúng bắt lão, cướp luôn ngựa của lão. Bắt lão phải cuốc bộ. Với cái thân trần như nhộng lão bò lết tới Fredericksburg tầm sáu ngày sau và bây biết chúng đã làm gì không? Xẻo đi lòng bàn chân lão.
Toadvine lắc đầu. Gã trỏ tay về phía cựu binh. Grannyrat đây biết chúng, gã cho đứa trẻ hay. Đã đánh chúng. Phải không Granny?
Người cựu binh xua tay. Bắn chết đám cướp ngựa mà thôi. Gần phía Saltillo. Chứ đâu làm gì to tát. Dưới đó có cái hang từng diễn ra tang lễ đám Li-pan. Hẳn là có cả nghìn đứa da đỏ nằm gần nhau. Diện áo choàng và mền loại tốt nhất. Mang cả cung và dao, gì cũng có. Vòng hạt. Thế là đám Mễ khiêng đi hết. Lột sạch đồ đạc. Lấy tất cả. Chúng khiêng đám da đỏ về nhà mình và mặc đồ cho đám ấy rồi để chưng trong góc nhưng rồi xác bắt đầu rữa nát lúc rời khỏi hang và phải bị tống ra đường. Nằm lăn lóc tới khi dân Mĩ vào đó và lột da đầu còn sót lại và cố bán mớ da ở Durango. Chả biết có được đồng xu cắc bạc nào không. Ta đoán vài đứa bộ lạc kia chết được trăm năm rồi.
Toadvine đang vét sạch lớp mỡ trong cái tô bằng miếng tô-ti-la xếp lại. Gã nheo mắt nhìn đứa trẻ trong ánh đèn sáp. Mày nghĩ ta nên lấy gì nhổ răng lão Răng Thau? gã nói.
—
Họ thấy những hành nhân rách mướp đến từ các tiểu bang đang đánh xe kéo bằng con la trên đường về phía nam qua núi non gần bờ biển. Toán săn vàng. Đám lãng du đồi bại xâm lấn miền tây như trận dịch luôn háo nắng. Chúng gật đầu hay nói với tù nhân và thả thuốc lá và tiền xu xuống con đường gần bên cạnh.
Họ thấy dăm bé gái mắt thâm đen mặt sơn vẽ hút xì-gà loại nhỏ, tay khoác tay tiến bước và trân trân nhìn họ. Họ thấy tên thống đốc ngồi thẳng và nghiêm trang trong xe độc mã rèm lụa lóc cóc rời khỏi cửa đôi nơi mảng sân của dinh thự và họ có hôm thấy một đàn người toát vẻ khát máu nửa tỉnh nửa say cưỡi ngựa tơ vó trần đi qua đường phố, xồm xoàm, man rợ, khoác tấm da thú khâu lại bằng sợi gân và mang vũ khí đủ loại trên đời, súng lục quá khổ và dao bu-qui kích cỡ như trường kiếm và súng trường hai nòng ngắn với rãnh nòng to bằng ngón cái và trang sức ngựa được may từ da người và bộ yên cương được dệt từ tóc người và điểm xuyết bằng răng người và đàn kị sĩ mang tấm khoác vai hay vòng cổ bằng tai người khô cứng và thâm đen và bầy ngựa trông thô kệch và hoang dại nơi đôi mắt và hàm răng lộ ra như chó dại và cũng trong đàn ấy vài kẻ man rợ bán loã thân cựa người trên yên, đáng sợ, dơ bẩn, hung ác, tất thảy như sự trừng phạt từ miền đất nghịch đạo nơi chúng và những kẻ như chúng ăn ngấu thịt người.
Dẫn đầu trong đàn ấy, to tướng và non trẻ với gương mặt trần, đang cưỡi ngựa là pháp quan. Gò má y ửng đỏ và y cười mỉm và cúi chào những quí cô và ngả chiếc mũ dơ bẩn. Vòm đầu ngoại cỡ của y khi phơi ra là sắc trắng chói loà và ôm tròn đến hoàn hảo vì thế nó trông như được vẽ nên. Y và đám bất lương khó ngửi bên cạnh y đi qua chúng dân mất hồn trên đường phố và đứng sững trước dinh thống đốc nơi chỉ huy chúng, một gã nhỏ người tóc đen, kêu mở đường bằng cách dùng chân mang ủng đá cửa gỗ sồi. Cánh cửa mở ngay lập tức và chúng tiến vào trong, thảy tiến vào trong, và cánh cửa lại đóng kín.
Xin thưa, là lời của Toadvine. Tao thề với chúng bây tao biết điều kia là gì rồi.
Ngày tiếp theo đi cùng những kẻ khác pháp quan đứng trên đường phố phì phèo thuốc lá và đung đưa người bằng gót chân. Y vận đôi ủng da non và y săm soi nhóm tù nhân nơi họ khom người trong rãnh thoát nước dùng tay không bốc rác bẩn. Đứa trẻ đang dõi nhìn pháp quan. Khi mắt pháp quan hướng vào cậu y lấy điếu thuốc khỏi răng mình và cười mỉm. Hoặc dường như y cười mỉm. Rồi y lại đưa điếu thuốc về chỗ cũ.
Đêm đó Toadvine kêu họ lại gần và họ thu mình bên bờ tường và thầm nói.
Tên hắn là Glanton, Toadvine nói. Hắn có một giao kèo với Trias. Chúng sẵn lòng trả hắn một trăm đô cho mỗi miếng da đầu và một nghìn cho cái đầu Gomez. Tao bảo hắn là có ba người chúng ta. Xin thưa, ta sắp thoát khỏi cái xó dơ dáy này rồi.
Ta đâu có quần áo.
Hắn biết chứ. Hắn bảo hắn tìm bất cứ ai tình nguyện và sẽ được chia tiền. Nên đừng có mà làm gà mờ săn da đỏ vì tao khoe chúng ta là người giỏi nhất đấy.
Ba ngày sau họ cưỡi ngựa thành một hàng qua phố xá cùng tên thống đốc và tuỳ tùng, tên thống đốc trên ngựa xám và đoàn giết chóc trên ngựa tơ chiến bé nhỏ, cười mỉm và cúi chào và những cô da ngăm đáng yêu tung hoa từ cửa sổ và dăm cô trao nụ hôn gió và những thằng bé chạy cặp theo và những lão già vẫy mũ và thốt lên tiếng hoan hô và Toadvine và đứa trẻ và cựu binh bám đằng sau, bàn chân cựu binh trong bàn đạp ngựa là là mặt đất, chân hắn dài quá đỗi, chân ngựa ngắn quá đỗi. Ra khỏi rìa thành phố bên cây cầu máng đá cũ nơi tên thống đốc ban cho họ phước lành và uống mừng sức khoẻ và vận may trong một buổi lễ giản đơn và họ men theo con lộ về miền nội địa.
(hết chương 6)

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này