Lời tựa:
Thực sự mình đã khá vui đợt nghe nói bản tiếng Việt "Suy tưởng" của dịch giả Tiết Hùng Thái được phát hành, và còn giới thiệu với khá nhiều bạn trên Động. Vậy nên khi chính bản thân được đọc bản tiếng Việt ấy tự nhiên thấy có lỗi với các bạn quá, không chỉ vì bản dịch khá trúc trắc, mà quan trọng hơn là nó không làm bật lên được cái yếu tố tinh thần, thứ với mình là viên ngọc quý nhất trong cả tác phẩm. Chỉ khi ngồi lại và ngẫm, và cảm nhận cái quyết tâm, sự nghiêm túc của một vị hoàng đế La Mã trong việc rèn luyện triết, và hướng tới trở thành một con người theo đúng nghĩa "con người" - thì mình nghĩ bạn mới hiểu được con đường ý nghĩa và vinh quang này công bằng với tất cả mọi người.
Điểm quan trọng thứ hai: đây hoàn toàn là những lời tự nhủ, tự ngẫm, tự viết cho bản thân của Marcus, và ông hoàn toàn không có ý định để lại cho hậu thế. Thậm chí ông còn nhờ những người xung quanh mình đốt nó đi (lý do được nhiều người đoán là vì ông ngượng khi bản thân vẫn cần những lời tự nhủ ấy mới có thể sống tốt). Vậy nên mình tin bản dịch cũng phải cố gắng bỏ qua được tính giáo điều như thể Marcus đang nói hay viết cho người đọc, vì chỉ như thế chúng ta mới có thể thấm được những lời tự nhủ này mà thôi.
Vì những lý do đó, thôi thì lại 'nhấc mông lên và dấn bước' vào một hành trình dài, với cuốn nền tảng thứ hai của Stoicism.
Rất mong mọi người sẽ tiếp tục đón nhận, ủng hộ và góp ý cho mình nhé!
Andy Lương
Phụ trách ảnh: Anh Google
Phụ trách ảnh: Anh Google

Quyển 2 (2) - Bên dòng Gran (thuộc sông Danube), giữa những người Quadi

11. Ta có thể rời bỏ cuộc sống ngay lúc này. Hãy để điều đó quyết định thứ ta làm, nói, hay nghĩ. Nếu thần linh thực sự tồn tại, thì việc rời xa thế giới con người này đâu phải thứ gì đáng để ta sợ hãi, vì thần linh sẽ không bao giờ đưa ta đến nơi nào có hại cho ta; nhưng nếu họ không tồn tại, hay nếu họ không quan tâm những gì xảy đến cho chúng ta, thì có ích gì khi sống trong thế giới không có thần linh và Thượng đế?
Nhưng thực tế họ có tồn tại, họ quan tâm tới chúng ta, và tất cả những gì ta cần để tránh bị hại họ đều đã đặt sâu thẳm bên trong ta. Nếu có bất cứ thứ gì tai hại ở bên kia cái chết, thần linh chắc chắn sẽ trang bị cho ta để đối mặt với chúng. Nếu nó (cái chết) không thể làm hại phẩm cách của ta, làm sao nó có thể làm hại cuộc đời ta? Tự nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua những tai hại như thế chỉ vì nó không nhận ra chúng, hay vì nó nhận ra chúng nhưng không có quyền lực để ngăn chặn hoặc sửa đổi chúng. Và nó cũng không, vì thiếu khả năng hay quyền năng, mà sai lầm để những thứ tốt đẹp và xấu xa đến với cả người tốt lẫn người xấu tương tự nhau. Nhưng cái chết và sự sống, thành công và thất bại, đau đớn và khoái lạc hưởng thụ, giàu có hay nghèo khổ, tất cả những thứ đó đều xảy đến với cả người tốt và người xấu; chúng không cao quý cũng chẳng phải thứ gì đáng hổ thẹn - và vì vậy mà chúng không tốt cũng chẳng xấu.
12. Mọi thứ đều tan biến nhanh đến thế nào - tất cả vật chất trong thế gian, và cả ký ức về chúng/họ theo thời gian. Và bản chất tự nhiên của mọi thứ mà ta trải nghiệm qua các giác quan, đặc biệt những thứ kích thích ta với sự thoả mãn, hay đe doạ ta với đớn đau, hay phỉnh nịnh ta bằng tính tự phụ. Năng lực lý trí của ta chính là để nhìn nhận được bản chất của chúng - rằng chúng điên rồ, đáng khinh, dơ bẩn, mục nát, và chết chóc thế nào. Và để hiểu những người ấy có giá trị đến đâu trong dòng chảy lịch sử, những người mà ý kiến và phát ngôn của họ có tiếng vang. Và cái chết là gì - rằng nếu ta không chỉ tiếp cận nó một cách thoáng qua mà chú tâm phá vỡ những tưởng tượng về nó bằng phân tích lý trí và logic, ta sẽ nhận ra rằng nó chẳng là gì ngoài một tiến trình của tự nhiên, thứ chỉ có thể doạ trẻ con (thậm chí không chỉ là một tiến trình của tự nhiên, mà còn là tất yếu). Và việc làm thế nào con người có thể đến gần với thần linh, với phần nào trong cơ thể này ta có thể làm thế, và trạng thái của nó lúc ấy.
13. Không gì đáng thương hại hơn một kẻ cứ mãi chạy vòng quanh theo đường tròn, "đào bới những thứ dưới lòng đất" và tiến hành điều tra nghiên cứu về tâm hồn mọi người xung quanh hắn, chẳng bao giờ nhận ra rằng mọi thứ hắn cần làm là chú tâm vào sức mạnh bên trong và tôn kính nó hết lòng. Tôn kính nó là giữ nó tránh khỏi vấy bẩn với những rối loạn, trở nên không định hướng, bất mãn với tự nhiên - với thần linh và con người. Thứ gì thiêng liêng sẽ đáng được ta tôn kính vì chúng tốt đẹp; thứ gì “con người” đáng được ta yêu mến vì chúng giống ta. Và cả với lòng thương hại nữa, đôi khi, vì họ không phân biệt được tốt xấu - cũng tồi tệ như cách một người mù chẳng thể phân biệt được đen với trắng vậy.
14. Dù cho ta có sống thêm ba ngàn năm nữa, hay 10 lần số ấy, hãy nhớ rằng: ta sẽ chẳng thể mất đi bất cứ một cuộc đời nào khác ngoài cuộc đời mà ta đang sống ngay lúc này, hay sống một cuộc đời nào khác ngoài cuộc đời mà ta đang mất đi. Cuộc đời dài nhất thực ra cũng chẳng khác một cuộc đời ngắn nhất. Hiện tại là thứ duy nhất có giá trị cho tất cả mọi người; và việc mất đi nó cũng thế; ta cần phải hiểu rõ rằng chỉ một khoảnh khắc nhỏ là tất cả mà một người có thể mất. Vì ta chẳng thể mất đi quá khứ hay tương lai; làm thế nào một người có thể mất thứ anh ta không sở hữu?
Hãy ghi nhớ 2 điều:
(i) Rằng mọi thứ vẫn luôn như thế, cứ mãi lặp lại, và chẳng có gì khác biệt khi ta nhìn thấy một thứ xuất hiện lại 100 năm nay 200 năm, hay khi ta không thể tính thời gian được nữa.
(ii) Rằng cả những người sống lâu nhất và những người chết sớm nhất đều mất đi cùng một thứ. Hiện tại là tất cả mà họ có thể mất đi, vì đó cũng là thứ duy nhất họ có,;và những thứ một người không có, anh ta không thể mất chúng.
15. “Tất cả mọi thứ đều chỉ là ấn tượng/cảm nhận của bạn” - Monimus người yếm thế. Và câu trả lời rõ ràng là đủ. Nhưng đây là một quan điểm rất hữu ích, nếu ta có thể nắm được giá trị thực sự của nó. 
16. Linh hồn con người tự làm mất đi giá trị của nó:
i. Trước nhất, khi nó “sưng phình lên”, trở thành dạng một khối u tách biệt với tiến trình phát triển chung của thế giới. Cáu kỉnh bực bội với những thứ xảy ra trong đời là một dạng tách rời khỏi Tự nhiên toàn thể, vốn bao hàm toàn bộ mọi vật mọi loài.
ii. Khi nó quay lưng lại với người khác hay thậm chí âm mưu làm hại họ, như linh hồn những người đang tức giận.
iii. Khi nó bị chế ngự, điều khiển bởi hưởng thụ tiện nghi hay đau đớn.
iv. Khi nó đeo lên mình một chiếc mặt nạ, và làm hay nói những điều giả tạo và sai lầm.
v. Khi nó cho phép những hành động của nó hay sự khích động từ bên trong có thể đến (và làm chủ nó) mà không có mục đích, chấp nhận sự ngẫu nhiên, để mất đi tính liền mạch kết nối: ngay cả những việc nhỏ nhất cũng cần phải được hướng đến một mục tiêu. Nhưng mục tiêu của con người, giống loài có lý trí thì phải tuân theo những điều luật và quy tắc đã có từ thiên cổ.
17. Đời người:
Độ dài: chỉ như trong khoảnh khắc. Bản chất: luôn thay đổi. Nhận thức: mù mờ. Tình trạng cơ thể: luôn tự phân huỷ. Linh hồn: Cứ quay vòng. Vận mệnh: khôn lường. Thanh danh muôn đời: không đáng tin cậy. Tóm lại: Cơ thể và các bộ phận của nó như một dòng sông, linh hồn như một giấc mơ và màn sương, cuộc đời thì giống như một cuộc chiến xa nhà, với thanh danh có cố công đến đâu rồi cũng sớm trôi vào quên lãng.
Vậy thứ gì có thể định hướng, dẫn đường cho ta trong cuộc đời ấy?
Chỉ có triết.
Hay rõ hơn là việc đảm bảo nguồn sức mạnh bên trong ta luôn an toàn và tự do khỏi mọi đợt tấn công; đảm bảo sức mạnh ấy có thể vượt trên mọi khoái lạc tiện nghi và đau đớn, không làm bất cứ thứ gì tuỳ tiện hay bất lương, lừa lọc; không phụ thuộc vào bất cứ ai khác, dù người đó có làm hay không làm gì. Và đảm bảo rằng sức mạnh ấy chấp nhận mọi thứ xảy đến với nó, và hiểu rằng mọi thứ nó phải đối mặt cũng đến từ một nguồn mà nó đến. Và trên tất cả, rằng nó chấp nhận cái chết với một tâm trạng bình thản, không coi cái chết là gì khác ngoài việc phân rã của những bộ phận mà từ đó những cơ thể sống khác lại được tạo thành. Nếu chu kỳ ấy không làm cho những bộ phận riêng lẻ đau đớn khi cứ luôn biến chuyển từ cá thể này sang cá thể khác, tại sao con người lại phải sợ những thay đổi hay phân tách ấy? Đó là vòng luân hồi của tự nhiên. Và không gì thuận theo tự nhiên lại xấu xa.
Bản tiếng Anh
Mình dùng chính bản của Gregory Hays, mình tin chính là bản ông Tiết Hùng Thái dùng cho bản dịch tiếng Việt của ông.
Tuy nhiên mình có tham khảo bản của Penguin và Oxford (hình như được dịch bởi George Long nhé):
Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)
Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)