Dạo những ngày gần đây, càng gần kì thi THPTQG thì càng nhiều bài báo của các năm trước bị đào mộ lại. Trong đống hổ lốn đấy lại tồn tại những bài khen và vinh danh những học sinh có điểm cao. Có lẽ người ta đăng những bài như vậy để khuyến khích học sinh năm nay cũng điểm cao? Hay đơn giản là chỉ đăng bài để thu góp lại những gì thừa mứa và không cần thiết của một kỳ thi mà tính chất của nỏ là để xét đầu vào của các trường đại học, hoặc ít ra cũng để cho người ta cầm cái tấm bằng cấp 3 đi xin việc.
"Viết văn được 21 tờ (hoặc 21 trang gì đấy) trong vòng 120 phút (hoặc 90 phút gì đấy) - bí kíp của thủ khoa 9,75 văn là gì?"
Bạn chẳng lạ, bạn thấy nó còn bình thường khi người ta tôn vinh những chiếc máy viết với sức viết khủng.
Viết văn được 21 tờ (hoặc 21 trang gì đấy) trong vòng 120 phút (hoặc 90 phút gì đấy) - bí kíp của thủ khoa 9,75 văn là gì?
Viết văn được 21 tờ (hoặc 21 trang gì đấy) trong vòng 120 phút (hoặc 90 phút gì đấy) - bí kíp của thủ khoa 9,75 văn là gì? |
Ảnh bởi
Aaron Burden
trên
Unsplash
Nếu trong vòng 120 phút một tác giả có thể viết được một cuốn tiểu thuyết có giá trị thì hay biết mấy. Nếu 120 phút cả thế giới cùng viết và đưa ra được một thiên truyện, hùng ca, những tiểu thuyết lịch sử sánh ngang với Tam Quốc thì hay biết mấy. Nhưng họ vẫn mất cả nghìn năm, cả triệu năm. Và thậm chí người ta không đưa chắp bút chỉ tay để tuôn ra những từ ngữ, câu văn.
Viết nhiều là tốt. Viết nhiều chưa chắc đã được điểm cao. Nhưng ai viết nhiều sẽ được tôn vinh và có cảm tình. Mặc định viết 1 tờ sẽ không được 9 điểm?
Những cái máy tuôn chữ lại tiếp tục tuôn, tuôn mãi, tuôn nữa, tuôn đến tận cùng xứ sở. Nhưng những chiếc máy chạy "văn" đó lại đi chọn kinh tế, lại đi chọn kỹ thuật, truyền thông. Thay vì những thứ họ đang làm tốt. Có thể là họ giỏi và họ có thể đảm đương tốt hơn ở những ngành khác? Nhưng tại sao một sự mất cân đối nghiêm trọng vẫn xảy ra ở những ngành học về xã hội nhân văn? Rằng khoa học xã hội - nhân văn còn không phải là khoa học? Những viện nghiên cứu chỉ toàn những tiến sỹ, giáo sư đại thụ cằn cỗi thay vì những cậu cô thanh niên? Việc nghiên cứu về con người không quan trọng? Hay vì một sự thật rằng nếu họ theo đuổi những ngành này thì họ chẳng có một tương lai tốt hơn. Thậm chí không có một viễn cảnh đủ đẹp để níu kéo những người thực sự tốt, huống hồ gì những con người bình thường để dấn thân.
Những chiếc máy chữ viết những điều sáo rỗng, như thể không phải họ viết vậy. Như thể có một người nào đó, cầm tay họ, uốn nắn những dòng tuyệt đẹp, viết lên những thứ họ còn không có, họ còn mơ hồ. Họ cứ viết lên những bài văn, những câu từ vô nghĩa, những thứ mà chắc có lẽ, nếu họ đọc lại họ còn chẳng nhớ mình đã viết những gì.
Họ viết như bị sai khiến, bị giật dây, như những chiếc máy nhúng mà chỉ thực thi một thao tác là viết những thứ vô giá trị.
Họ viết như bị sai khiến, bị giật dây, như những chiếc máy nhúng mà chỉ thực thi một thao tác là viết những thứ vô giá trị.
Họ viết như bị sai khiến, bị giật dây, như những chiếc máy nhúng mà chỉ thực thi một thao tác là viết những thứ vô giá trị. |
Ảnh bởi
Marco Bianchetti
trên
Unsplash
Người ta có thể phản biện tôi rằng, viết là một quá trình sáng tạo và phải viết nhiều mới có xác suất xuất hiện sự sáng tạo. Nhưng viết theo khuôn mẫu là sáng tạo? Viết theo luận điểm cho sẵn là sáng tạo? Quan điểm hình thành bởi giáo dục là sáng tạo? Và mình bê y nguyên những quan điểm đấy vào có thật chăng là sáng tạo?
Hãy tưởng tượng, bạn đi vòng quanh sân nhà. Bạn đi chăm chỉ miệt mài, thâu đêm suốt sáng. Bạn liệu có tìm được gì ngoài đống cỏ, rêu?
Viết nhiều nghiễm nhiên không được điểm tuyệt đối nhưng sẽ được ưu ái điểm cao.
Và nổi cộm lên việc cách người ta biến những người điểm cao thành thần đồng, thành thánh nhân thực sự có ích gì hay sao? Có thể họ giỏi thật (ừ giỏi mới được điểm cao) nhưng liệu làm như vậy có khiến cho mặt bằng chung giáo dục đi lên không? Xét ở khía cạnh nhân tài trị thì một tư duy phổ biến thường xuất hiện chính là "những người tài thì sẽ nhận được thứ tốt nhất". Về mặt thực tế, thực tế này dường như tồn tại từ trước khi cái khái niệm "nhân tài trị" kịp ra đời. Những người đỗ khoa bảng ở các kì thi xưa đều được trọng dụng và làm quan trong triều. Việc ghi nhận thành tích và vinh danh những người như thế không hiếm, văn bia tiến sỹ ở Quốc Tử Giám là một ví dụ. Nhưng đối với kì thi THPTQG, liệu nó có phải một điều đáng tự hào?
Còn nhớ hồi tôi rất nhỏ, độ khoảng 5-6 tuổi. Trong cơ quan mẹ tôi, mọi người dường như rất "quan trọng" điểm đại học của con cái nhau. Con cái như là bộ mặt của cha mẹ, điểm số, thành tích của con cái nghiễm nhiên là của cha mẹ (dù phần lớn họ chỉ mới trải qua những trình độ đào tạo trung cấp, cao đẳng như mặt chung của thời họ). Và còn ti tỉ thứ khác để so sánh giữa các bậc phụ huynh nhưng điểm đại học luôn luôn là một tiêu chí để đánh giá liệu con anh có thực sự giỏi hơn con tôi hay không. Và cứ như thế, nượm nượp người ôn thi, học để khẳng định cho cha mẹ của người khác thấy, tôi không dốt hơn con ông như cách ông bảo với bố mẹ tôi. Và họ quên đi mục đích của việc đi thi. Họ chẳng màng chuyện học đại học và có lẽ, nếu họ có đậu thì họ lại lôi điểm số ra so bì với nhau như một cuộc đua không hồi kết vậy. Một cuộc sống mịt mờ ở đại học nhưng họ vẫn "lạc quan" và rồi bị sốc một cách triệt để với lối "học thật sự".
Cuộc sống bản chất là sinh và tử, nó quá nhàm chán nên con người ta nghĩ ra những cách thức, phương tiện khác nhau để làm nó có ý nghĩa. Là những hành động tưởng chừng như vô dụng là thứ khiến cuộc sống có ý nghĩa?
Có người tin vào tôn giáo, có người tin vào thuốc phiện. Còn bố mẹ tôi tin vào giáo dục như một "tôn giáo", như một liều thuốc trị cho cơn đau của thời đại và sự khắc nghiệt của cuộc sống.
Giáo dục... Thật sự là giáo dục?
Giáo dục... Thật sự là giáo dục? |
Ảnh bởi
Thought Catalog
trên
Unsplash
Sinh con là cho đi, không nhận lại.
Có những người coi đó là kim chỉ nam.
Sinh con là cho đi và nhận lại.
Còn lại đây là một số khác.
Chẳng ai đúng và chẳng ai sai trong câu chuyện này cả. Chỉ có trách nhiệm được điểm cao nằm ở con cái và kỳ vọng nằm ở phụ huynh. Khi cả hai điều ấy đều tương giao ở một nút giao, có lẽ nó sẽ tạm thời khoả lấp sự "đói" đang cồn cào trong ví tiền của họ và con cái sẽ thực hiện được trách nhiệm của mình khi được sinh ra? Như thể một người nào đó trên thiên giới giáng trần và giao cho họ những nhiệm vụ khác nhau và tự làm cho cuộc sống có ý nghĩa vậy.
Một thời kì mà họ sinh ra, trải qua bao cấp, khi mọi người bị cào bằng với những nền tảng về vốn như nhau. Trước đó nữa là cải cách ruộng đất khi mà mọi người được đặt về điểm xuất phát. Nhưng bất công vẫn luôn hiện hữu thông qua sự chênh lệch năng lực lao động và lòng đố kí của con người. Sau đó những người phụ huynh kia phải trải qua một cú sốc, khi nền kinh tế thị trường đã thâm nhập vào xứ xã hội chủ nghĩa. Khiến cho họ trải qua một cú sốc về năng lực khi những người chỉ ngày hôm qua ở kia chờ quả cam, miếng thịt đã bây giờ thành những đại gia kếch xù, có một cuộc sống xa hoa. Khi những người còn đang ngồi kia đã trở thành một người xa lạ hoàn toàn. Một cú sốc thời đại được mang tới từ quả "bong bóng" chênh lệch năng lực đã vỡ tung là một sự lạc lối trong tư duy của họ.
Và con cái như là một liều thuốc gây nghiện cho họ, họ kỳ vọng vào con cái, họ kỳ vọng vào những thứ họ đã bỏ lỡ trong cuộc sống.
Và nó là áp lực đặt lên vai con cái họ. Những người chưa từng mong hay yêu cầu được sinh ra để tiếp nối cái "di sản" được cha mẹ để lại.
Một cuộc đua "công bằng" lại được bắt đầu. Ngoại trừ sự chênh lệch năng lực và nền tảng gia đình thì nó công bằng! Mọi người bình đẳng... được đi thi.
Nhân dịp này sắp thi. Hi vọng các sĩ tử 2005 có được kết quả tốt nhất, có thể điểm thi và ngành không được như kì vọng nhưng tương lai các bạn sẽ có ngã rẽ riêng khác tốt hơn. Tôi đậu rồi nên không quan tâm lắm, cố lên các bạn.