Daily Journal.
1. What brings me joy today?
- My aesthetic mindset. This morning, when my manager was designing an image, I glanced at her screen. I noticed that the font she was using was not good. I said:“Em thấy moi thứ cũng oke rồi á, mà cái font chữ kia chưa ổn lắm…Chị có font XYZ chưa, em gửi cho.”Following that, I chose three fonts from my gallery. "Chị thấy ổn hơn," she tested and said. After that, I continued to recommend something that was also relevant to design skills. It makes me joyful. As I mentioned in a previous part, I had four years of Photoshop experience, so it was my specialist (although I didn't want to go that far). My artistic mindset has been extremely beneficial to me up to this point.
- I recognized myself. I remembered a moment: At the interview, I talked to my recent manager & boss: “Em sẵn sàng học thêm bất cứ thứ gì, còn liên quan công nghệ lại càng ổn vì hồi nhỏ…” After three weeks, I demonstrated this through my process. "Thằng X nó học Wordpress trong tuần là xong r," the boss would usually say. I got the impression from his gesture that he was pleased of it, proud because he hired an honest guy...In short, I give myself encouragement until now. Fightinggg, I know you are able to carry it out.
2. What are the challenges I must overcome? What is my plan of action?
- I didn't pay attention when my boss gave me comments. I realized my error at that moment, but I'm too lazy to write it down. As a result, I forgot what he said @@.
Solution: Make a change the next time @@ A simple activity.
- Again, the cockroach. I noticed it again in my room. It came here because of the flavor of the food. In this situation, I refused to accept that appearance.
Solution: I had an insect spray. I used it, not to kill it (though I could beat it to death if I wanted to). As a precaution, insect spray was used.
3. What makes me thankful today?
This account's first post: "Gửi tạm mùa hè trên Spiderum". I'll use Vietnamese in this paragraph.
Khi chiều, cái vibe mùa hè đó lại trở lại, nhưng mình lại đón nhận với cảm giác khác. Vẫn thích, vẫn miên man trong những ngày hè thuở nhỏ, nhưng lần này lại có cảm giác nhẹ nhàng. Mình biết, mùa hè đó vẫn mãi còn, vào năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau…Chỉ là mình có mặt tại quê ở lúc đó hay không? Muốn được thế thì ráng cố lên thui…Vậy hơn 2 tháng từ post đó, mình cũng đã đi làm trở lại và sang cuộc sống mới, nhưng mùa hè vẫn đẹp, tâm trí mình vẫn lưu luyến cái không khí hè đó…Mình biết ơn nó, những tháng ngày thật tươi đẹp, mãi đẹp, mãi sống trong tâm trí của đứa trẻ này…