Những lúc ngồi ngắm sao đêm, chỉ muốn đưa đôi bàn tay bé nhỏ vươn lên cao thật cao. Giữa bầu trời đêm đen tối hái hết những ngôi sao kia. Để bầu trời đêm trở nên tĩnh mịch, tối đen một màu như tâm hồn tôi lúc này.

Ngồi nghe bài "youthhood" buồn buồn trong lòng. Muốn níu kéo thanh xuân ở lại. Như đôi tay bé nhỏ lúc này muốn hái hết những ngôi sao trên trời. Có những nỗi buồn chẳng biết đến từ đâu. Có những tiếc nuối dù biết có lưu luyến cũng chẳng thể níu giữ. Con người vốn dĩ ích kỷ và tham lam. Luôn muốn nhiều nhiều hơn trong tất cả mọi thứ.

Có những lựa chọn biết rõ mai này sẽ hối hận nhưng cứ nắm lấy mãi không buông. Để rồi năm tháng đi qua day dứt không thôi.

Có một cô gái ảo tưởng tình yêu sẽ khiến mọi thứ thay đổi theo hướng tốt đẹp nhất kể cả người cô ấy đang yêu. Mộng tưởng rằng: "Chính tình yêu của mình sẽ khiến con người đầy khuyết điểm của anh ấy thay đổi. Mình sẽ thay đổi được anh ấy bằng tình yêu này..." Tất cả chỉ là ảo tưởng sức mạnh của tình yêu, nói đúng hơn là ảo tưởng vào sức mạnh bản thân một cách ngu ngốc. Gạt mình dối người, mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến khi anh ta thực sự muốn.

Cũng như chuyện ta tự gạt mình rằng: "Giỏi sẽ giàu có nhanh thôi". Anh ấy, cô ấy rất giỏi sẽ sớm thành công có địa vị trong xã hội. Giàu có sẽ đến nhanh thôi. Điều đó, khiến ta hi vọng chờ đợi, không ngừng cố gắng nhưng mãi chẳng thấy giàu dù giỏi đấy. Hi vọng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.

Nhớ năm đó mẹ tôi nói rằng: "Mai mốt lớn lên coi quen đứa nào giỏi giang mà chọn làm chồng cuộc sống sẽ tốt, ổn hơn." Sau bao năm bon chen tôi chợt nhận ra lời mẹ nói cũng có thể đúng mà cũng có thể sai.

Một anh bạn tôi được người ta đánh giá là giỏi, bản thân anh không ngừng tìm tòi học hỏi để vươn lên. So với đám bạn cùng trang lứa thì cũng có thể xếp hàng ưu tú nhưng bao năm qua chẳng thấy giàu. Lèo tèo trôi lênh đênh giữa cuộc đời, thành tựu chưa có, áp lực này nọ khiến anh hoảng sợ hoang mang. Điều đó cũng có thể phá hủy một một con người. Tôi nhận ra giỏi chưa chắc đã giàu, giỏi nó khác với biết cách kiếm tiền. Hoặc anh ấy chỉ là dạng giỏi nửa vời mà người ta vô tình gắn mác giỏi cho anh khiến anh ảo tưởng...

Một cô bạn tôi cũng từng từ bỏ người có điều kiện để bước theo tiếng gọi của tình yêu. Dù biết rằng con người anh cũng đầy khuyết điểm, theo cô và mọi người thì anh giỏi. Năm ấy, cô từ bỏ tất cả để đến bên anh dù trong tay anh chẳng có gì ngoài những giấc mộng làm trai chí bốn phương. Cô ấy, bon chen san sẻ tình yêu vật chất và hi vọng một ngày người yêu mình sẽ nên thành tựu. Nhưng đời nó không như bạn nghĩ. Có những thứ bạn biết rõ nó chẳng thể thay đổi nhưng cứ gạt mình qua tháng năm. Cô ấy, cũng biết rằng những tính xấu của anh khó mà từ bỏ nhưng cô tin anh yêu cô và cô có thể thay đổi anh. Đó có lẽ là suy nghĩ ngu ngốc, ấu trĩ nhất của cô qua thời gian. Hết năm này đến năm khác cô dỗ dành bản thân, biện minh cho những tật xấu ngày một tệ hơn. Đặc biệt, hi vọng ngày anh thành tựu, giàu có ngày một xa vời. Dù cô vẫn tin tưởng anh nhưng niềm tin ấy ngày một chết dần chết mòn... Thanh xuân qua đi là qua mãi... Có những lựa chọn đánh đổi sẽ khiến bạn hạnh phúc đó là khi bạn lựa chọn đúng và may mắn mỉm cười với bạn. Ngược lại có những đánh đổi khiến bạn héo hon gầy mòn. Đôi lúc tiếc nuối... Bởi thanh xuân qua đi chẳng bao giờ trở lại.

Từ đó người ta hiểu ra, sống trên đời đã chẳng dễ dàng. Chọn lựa người bên cạnh đi với mình trên hành trình cuộc đời này lai chẳng hề dễ dàng. Như đôi tay nhỏ bé kia muốn hái những ánh sao trên trời xuống, ôm hết vào lòng. Điều đó, khó mà trở thành hiện thực... Đôi lúc, gạt mình để có thêm chút hi vọng bước tiếp giữa cuộc đời này. Tuy nhiên, mọi thứ đều có giá của nó và có hai mặt của vấn đề. Càng hi vọng có thể sẽ nhận lấy nhiều thất vọng. Càng lừa dối bản thân đến một ngày cũng chẳng thể dối mình thêm nữa bởi mọi thứ phơi bày trước mắt một cách hiển nhiên... Tiếc cho những năm tháng tuổi trẻ mê mụi, ảo tưởng. Tiếc cho thanh xuân trôi qua để nhận lấy một bài toán sai không còn thời gian để sửa. Thế mới biết, những năm tháng tiểu học giải toán sai... Đến khi trưởng thành cũng giải sai nốt bài toán cuộc đời mình...

Đêm nay, dưới bầu trời đầy sao ánh trăng soi khi tỏ khi mờ tôi chợt nhận ra... Thời gian qua đi mọi thứ sẽ thay đổi... Chỉ là thay đổi như thế nào bạn cũng chẳng biết được. Cũng giống như tình yêu theo thời gian sẽ đậm đà, mùi mẫn hay nhạt phai, rỗng tếch...

___Phú Trên Mây ___