Mới đầu đọc đại gia Gatsby mình không có cảm giác hứng thú cho lắm. Nhưng càng về sau, lại càng bị cuốn vào mạch tình cảm của Gatsby với nàng Daisy yêu kiều.
Khi đọc truyện, mình thấy câu chuyện thật đau thương. Gatsby chết đi mà không hề nhận được cuộc điện thoại từ Daisy, mà nguyên nhân của sự ra đi cũng là do Tom - chồng của cô ấy. Đầu truyện tác giả miêu tả hoành tráng thế nào, lượng người tham dự bữa tiệc của Gatsby đông đúc bao nhiêu thì cái kết là đám tang của chàng đại gia này lại heo hắt bếnh nhiêu. Anh ta chết đi vậy đó, bạn bè không có lấy một ai, người mình yêu say đắm bao lâu, có thể hy sinh tất cả cho cô ấy cũng phản bội mình. Ôi chao mà buồn!
Nhưng khi xem phiên bản phim, không biết là do đạo diễn đã lái cái kết sang một hướng khác hay do xem phim giúp mình có thêm một cảm nhận, nhưng mình thấy cái kết có phần nhân văn. Vừa biết có người gọi mình qua tiếng chuông điện thoại thì Gatsy bị kết liễu cuộc đời. Gatsby chết đi với niềm tin là Daisy đã gọi. Ông Wilson tự tử với niềm tin là mình đã trả thù thành công. Âu cũng tạo nên chút nhân văn cho hai con người đó.
Nhưng liệu chết đi với niềm tin là Daisy gọi có tạo nên gánh nặng cho Gatsby khi qua đời? So với việc không thực hiện được ước vọng hay sống trong cái vô vọng của sự phản bội thì cái nào tốt hơn?
Dẫu sao thì Daisy và Tom, sau khi đã gây sóng gió đến cho hai con người vô tội kia đã đi đến một nơi khác và tiếp tục sống một cuộc đời đại gia.
Có tiền, có thế vẫn khác :))