Gatsby không vĩ đại, nhưng ông đã tốt đẹp hơn toàn bộ đống rác rưởi kia rồi!

The Great Gatsby ( Gatsby vĩ đại ) là tiểu thuyết được xếp vào hàng kinh điển của nhà văn F. Scott Fitzgerald. Dù đã ra mắt gần 100 năm ( 1925 - 2020 ), nhưng Gatsby chưa bao giờ mất đi vị thế của mình. 
Câu chuyện của ông, dù là thế kỉ trước hay thế kỉ này, kể cả hiện tại nữa ,chúng ta vẫn đang cần ông hơn lúc nào hết.
Dàn nhân vật chủ chốt trong Gatsby vĩ đại.

THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ VÀ NƠI HOANG TOÀNG NHẤT THẾ GIỚI

Bối cảnh của tiểu thuyết diễn ra vào những năm sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Khi nước Mỹ đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ, những địa danh được tác giả nhắc đến như hai quả trứng East Egg, West Egg, Thung lũng tro tàn cùng với một New York không bao giờ ngủ.
Nick Carraway ( do Tobey Maguire thủ vai ), là một chàng thanh niên cùng với những hoài bão, và nhiệt huyết của tuổi trẻ đã dấn thân vào phố Wall với hy vọng xây dựng cho mình được một tương lai vững chắc.
Nhưng tại đây, Nick lại được chứng kiến rõ nhất bộ mặt suy đồi của thành phố phát triển bậc nhất thế giới, cùng với người mà anh sẽ mãi ngưỡng mộ.

Manhattan hiện lên trong tiểu thuyết của Fitzgerald chỉ có thể miêu ta bằng một tính từ:"Kinh khủng". Phát triển tràn lan cùng với lạm phát, suy đồi. Tiền - rượu - tình dục là chong chóng 3 cánh đẩy New York tịnh tiến không ngừng nghỉ.
Nhanh đến nỗi, Fitzgerald mô tả nó là "Thành phố nhìn từ cầu Queensboro lúc nào cũng là cái thành phố mới thấy lần đầu, cùng với hứa hẹn hoang dại đầu tiên của nó về mọi bí mật và cái đẹp của thế giới".
Cuộc sống của tầng lớp thượng và trung lưu, những kẻ có địa vị mỗi ngày trôi qua không có gì khác ngoài rượu chè, trai gái, ngoại tình, và là những cuộc vui bất tận mỗi tối tại lâu đài của Gatsby.
Những đêm tiệc xa xỉ ở lâu đài của Gatsby
Trong khi ở mặt bên kia của lăng kính, Valley of Ashes ( Thung lũng tro tàn ) hiện lên đối lập hoàn toàn những hào nhoáng kia. Là đại diện cho toàn bộ tầng lớp nghèo và những người ở dưới đáy xã hội nước Mỹ.
Những người ở đây chìm trong bụi bậm cùng với rác rưởi thải ra từ các thành phố. Cuộc sống mỗi ngày không có gì khác ngoài những nhàm chán lặp đi lặp lại, có gì đó bức bối, cam chịu, và nặng nề.

NHÂN VẬT ĐẠI DIỆN CHO CÁC TẦNG LỚP


Trong Gatsby vĩ đại, mỗi nhân vật đều đại diện cho một tầng lớp trong xã hội lúc bấy giờ.
Nhà Buchanan, những kẻ thượng lưu. Kế đến là Jordan Baker cho giới trung lưu. Wolfsheim cho bọn tội phạm và vợ chồng Wilson cho những người ở đáy xã hội.
Nhân vật ở mỗi tầng lớp cũng có những đặc trưng tiêu biểu mà bạn có thể dễ dàng nhận ra như một kẻ tứ chi phát triển đầu óc ngu đần chính hiệu, một quý bà đã gần trung niên mong muốn tận hưởng hương vị của giới siêu giàu hay lạnh lùng của một tên tội phạm.
Vì lẽ này nên mình muốn tập trung để nói về con người được tác giả cho là vĩ đại hơn là nói về những kẻ kia.

JAMES GATZ

Hoài bão, hy vọng và ước mơ

Giữa những suy đồi, thối nát, nhơ nháy, bẩn thiệu của xã hội lúc bấy giờ đó. Gatsby, hay James Gatz thời thơ bé lại là một cậu bé đầy hoài bão, ước mơ, và hy vọng. 
Nick suy sụp sau cái chết của Gatsby
Xuất thân từ đáy xã hội với bố mẹ là nông dân nghèo. Năm 16 tuổi, James bỏ nhà đi để tìm cho mình một con đường, vì ông biết nếu còn ở lại đây, ông sẽ chết trong ngu dốt và nghèo đói.
"Ra khỏi giường vào 6 giờ sáng... tập tạ... học điện... làm việc từ đến 4h chiều, tập thể thao, tập cách nói năng và học thêm những điều mới lạ cần thiết."
Kế hoạch mỗi ngày của ông
Ông còn đặt ra những quy tắc chung với bản thân như không hút thuốc, không phung phí tiền bạc, và hiếu thảo hơn với bố mẹ.
Có mục tiêu rõ ràng, biết nắm bắt cơ hội, ông đã cứu Dan Cody trong một chuyến tàu ngoài khơi, mặc dù sau này không nhận được phần thưởng mà Dan dành cho ông nhưng những chỉ dạy của Dan đã tạo ra Gatsby của sau này - một quý ông thực sự.
Gatsby cứu Dan Cody

Con đường ngắn nhất dẫn ông đến đâu đó giữa chưa đủ và không có thứ gì

Sau khoảng thời gian đó, ông gặp Daisy, đi lính, và đến Oxford tầm nửa năm. Khi trở về, ông bắt đầu công việc buôn rượu lậu của mình cùng những việc làm ăn khác với Wolfsheim để phất lên nhanh chóng.
Rất nhiều ý kiến trái chiều về Gastby ở điểm này, và cho rằng đây là một trong hai thứ đã khiến cho Gastby mất điểm trong mắt khán thính giả. Dính vào công việc làm ăn dơ bẩn, và, ngoại tình với Daisy.
Chuyện này... giống như là một quyết định không thể khác được.
Nhà ông quá nghèo để có thể được học hành đàng hoàng hay như cái kiểu mà đi đến bất cứ đâu trong tiểu thuyết bạn sẽ nghe người ta hỏi: "Ông ấy là dân Oxford?"
Ở đây mình nghĩ tác giả cũng có một chút châm biếm rằng không nên dùng Oxford ( hay các đại học danh tiếng nào nói chung ) làm thước đo. Giáo dục của trường lớp có thể phản ánh một phần nào đó, nhưng đừng dùng nó áp đặt cho cả một con người.
Nhân cách và kiến thức là hai khái niệm khái nhau.
Nếu ông làm lụng như một người bình thường với một công việc bình thường ở tầng đáy của xã hội. Thì sẽ mất bao nhiêu lâu để Gatsby có được 1/10, à không 1/100 tài sản như những gì chúng ta được chứng kiến.
James lúc nhỏ
Đáng lẽ ông cũng đã có một chút gì đó gọi là của cải do Dan Cody để lại cho nếu không có sự can thiệp của bọn con cháu nhà đó. Cuối cùng ông chẳng được gì cả và gia nhập sư đoàn sang Châu Âu với hai bàn tay trắng.
Đến lúc gặp được Daisy, ông đã biết rằng mình phải, nhanh nhất có thể, bằng mọi cách để trở nên giàu có. 
Trong khi tình cảm của ông dành cho Daisy ngày một nhiều và thuần khiết đến nỗi khó có thể tả bằng lời, thì nó cũng vô tình là thứ khiến ông phải đi dưới ánh mặt trời với hai bàn tay vấy bẩn.
Chính James sau này cũng đã thừa nhận rằng tất cả những thứ này ông đều làm vì một người, và khi người đó không ở bên cạnh ông, mọi thứ chỉ là vật chất.
Thú nhận

Love, Daisy

"Trong chuyện tình cảm, người nào yêu nhiều hơn thì người đó thua."
Nhưng trong trường hợp của James thì...
Ông không thua, ông cũng không thắng.
Mình cảm thấy buồn cho cái chết của ông, nhưng cũng thấy may là ông không biết sự thật khi cuối cùng Daisy chọn đi theo Tom Buchanan.
Cảm giác thật kinh khủng, không biết rằng cuối cùng cả cuộc đời ông vì một người là đúng hay sai. Nhưng mình biết là Gatsby lúc mới gặp Daisy và cả Gatsby của hiện tại đã hài lòng lắm.
Vì từ góc nhìn của ông, Daisy cũng yêu ông y như vậy.
Khi biết được nơi sống của cô, ông mua cả một tòa lâu đài đối diện bên kia vịnh, mỗi ngay đều tổ chức tiệc tùng. 
Để những danh tiếng, những lời đồn thổi về ông đến tai cô và cô sẽ biết rằng ông đã trở về. Một phần là vì ông muốn mọi chuyện thật tự nhiên, và một phần lớn hơn, vì ông sợ.
Mỗi lần ông nhìn Daisy, bạn sẽ cảm thấy như nghe ca khúc A thousand years của Christina Perri vang lên một lần nữa. Mỗi lần đó là chuyện gì liên quan tới Daisy, ông đều bỏ mặc công việc của mình ( dù không bỏ thì ông cũng không thể suy nghĩ rõ ràng hay hoàn toàn tập trung được ).
Có một câu nữa mình cũng từng được nghe và giờ lại thấy sao đúng quá: "Nếu người đó thật lòng thích bạn, lúc ở bên cạnh bạn sẽ như một đứa trẻ, hoàn toàn không có bất kì phòng thủ nào."  
Dù đối với người khác ông có nhã nhặn, lịch sự, từ tốn đến mức nào. Khi ở bên cạnh Daisy, ông trở nên bối rối, luống cuống và vụng về đến tội nghiệp. 
Lúng túng lần đầu gặp lại Daisy
Tình cảm của một người phụ nữ sẽ được chứng minh khi người đàn ông bên cạnh cô ấy không có gì cả. Còn tình cảm của một người đàn ông sẽ được chứng minh khi trong tay anh ta đã có tất cả.
Kể cả sau khi Daisy gây tai nạn chết người và bỏ đi cùng với Tom, trong tâm trí của ông vẫn tin là cô sẽ gọi điện vào sáng sớm, và hai người sẽ lên kế hoạch cùng nhau bỏ trốn.
Bất kì việc gì Daisy làm, dù đúng hay sai, trong tâm trí của Gatsby, cô luôn đúng, và nếu chuyện đó không đúng, sẽ có một lý do nào đó tự động hợp lý hóa việc đó trong tâm trí của ông rằng cô có lý do để làm thế, mặc dù có thể ông chưa hiểu.
Tình cảm của ông thuần khiết như vậy đấy.
Tâm trí của James Gatsby là hàng phòng ngự cuối của Daisy trước những chuyện tồi tệ, dù là chuyện cô chủ ý làm hay có thể xảy ra.

THẾ NÊN ÔNG PHẢI CHẾT MÀ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ

Đã từng có một số kịch bản làm theo hướng này nhằm mang đến sự cữu rỗi cho nhân vật chính. Bởi vì thế giới này không có công bằng, không thể có thứ gì quá thuần khiết, hay quá toàn diện.
Như bộ sitcom này.
How I met your mother.
Bạn nào đã xem rồi chắc hẳn sẽ biết mình đang nói đến chuyện gì. Phim kể về hành trình tìm được "The one" của nhân vật chính - Ted Mosby. Một người phụ nữ hợp với tính cách  của anh trong TẤT CẢ MỌI CHUYỆN.
Nhưng một sự tồn tại như thế là không thể thực tế và cuối cùng tác giả quyết định giết cô bằng một căn bệnh không biết tên để thực tế hóa mọi chuyện sau một hành trình kéo dài 9 năm.
Trùng hợp thật, Mosby nghe cứ vần vần với Gatsby, còn cô gái trong ảnh là Tracy cũng có phần vần với Daisy.
So với cái kết phim kể trên thì Fitzergald đã tạo ra một cái kết khéo léo lắm, Gatsby chết trong bể bơi rộng thênh thang của mình mà tin rằng Daisy đã thực sự gọi điện cho ông vào sáng hôm đó. Rằng cô đã thông suốt và sẵn sàng bỏ đi cùng ông khỏi những tha hóa này.

VĨ ĐẠI HAY KHÔNG VĨ ĐẠI

Mình đồng ý với F. Scott Fitzgerald, hay Nick Carraway. Trong suy nghĩ của mình thì nhân vật này là hóa thân của ông để quan sát và ghi lại mọi việc.
Nếu để ý, các bạn sẽ thấy Nick gần như là một người tốt ( gần như tình yêu của James giành cho Daisy ). Ông không làm việc gì suy đồi xuyên suốt tiểu thuyết và cuối cùng ông chán ghét cả New York chỉ vì Gatsby không ở đó nữa.
Có một chút gì đó thuần khiết ở đây, thế nên ông cũng không thể là một nhân vật có thật.
Lời khen duy nhất của Nick dành cho ông
Nói một chút về nhân vật Daisy, mình cũng thấy đây là một nhân vật tội nghiệp nếu như xét theo bối cảnh thời điểm đó ( vào những năm 192x của thể kỷ trước ). Lúc phụ nữ vẫn chưa thể mạnh mẽ, tự lập và có nhiều quyền lợi như bây giờ.
Mình nghĩ cô cũng thật lòng yêu Gatsby nhưng đã quen với cuộc sống nhung lụa cùng với địa vị vững chắc, đã có lúc James gần như sắp có được cô nếu như ông không bị Tom khích tướng, để lộ ra bản chất bần hàn của mình.

Lúc này Daisy bị một tư tưởng mạnh mẽ ảnh hưởng rằng James thật ra vẫn chỉ là một kẻ du côn ở tầng lớp dưới, và những gì ông gây dựng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây là điểm mấu chốt khiến cho cuối cùng cô quyết định chấp nhận ở bên Tom dù gã là Sở Khanh của thế kỷ 20.
Nếu lúc đó Daisy có suy nghĩ của một phụ nữ hiện đại như bây giờ và tin tưởng James hơn, mọi chuyện chắc đã khác lắm.
Gatsby không vĩ đại, ông đã để tay mình nhúng chàm, buôn rượu lậu, lừa Daisy trước khi ông đi lính, và lại ngoại tình với cô sau khi trở về.
Nhưng trên tất cả những việc James đã làm để đạt được của cải, tài sản và danh tiếng. Những hoài bão, hy vọng, nỗ lực , tình cảm của James dành cho Daisy, và cách mà ông dành cả cuộc đời mình nỗ lực sống cho một thứ gì đó đẹp đẽ giữa một rừng những suy đồi của New York thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Đó mới là thứ mà chúng ta cần hơn cả ở 90 năm về trước trong quá khứ và cả ở thời đại này. Thứ gì đó giúp chúng ta bước qua mỗi ngày với đầu óc tỉnh táo và tránh xa khỏi những cám dỗ.

Gatsby có thể không vĩ đại, nhưng ông đã tốt đẹp hơn toàn bộ những kẻ tha hóa và suy đồi ở New York cộng lại rồi.
17
1383 lượt xem
17
0
0 bình luận