“Tuổi trẻ là những tháng năm rực rỡ.”
Nguồn ảnh: unsplash.com
Anh  có lần đã nói với tôi rằng mọi thứ chúng ta làm ở tuổi thanh xuân  đều ảnh hưởng đến phần đời còn lại của chúng ta ngay cả khi chúng ta  có nhận thức được điều đó hay không.
Rời khỏi văn  phòng khi kim đồng hồ đã chỉ qua mười giờ đêm. Một mình tôi lái xe lang  thang trong đêm lạnh. Vô thức tôi dừng xe trước quán bar quen thuộc, à  đã từng quen thuộc thì đúng hơn. Cũng đã gần hai năm rồi tôi không còn  lui tới nữa. Vậy là tôi và anh cũng đã chia tay ngần đó thời gian.
Trong  lần đầu tiên đưa tôi tới quán, anh bảo với tôi rằng anh đến  với quán không phải chỉ vì đồ uống mà còn đến vì cái không  khí của nơi này. Không gian quán không rộng lắm và được decor  theo style cũ kĩ và hoài niệm. Ngồi bên quầy bar, nhâm nhi ly  whisky yêu thích và nhìn ngắm các bartender pha chế đồ uống mang  đến cho anh cảm giác yên tĩnh, thoát khỏi những xô bồ ngoài  kia.

Đọc thêm:

Đẩy cửa bước vào,  hôm nay là một tối giữa tuần nên quán vắng, chỉ lác đác một  vài vị khách. Trước kia, khi còn có anh ở cạnh bên, chúng tôi  thường hay ngồi ở một bàn riêng biệt để chìm đắm trong không  gian riêng tư thì tối nay tôi lựa chọn ngồi ở quầy bar, thử  trải nghiệm thứ cảm giác bỏ lại dòng đời nhộn nhịp bên ngoài  cửa như anh đã từng cảm nhận.
Bên quầy bar,  không xa chỗ tôi ngồi có một người đàn ông cũng đang ngồi nhâm  nhi ly rượu. Có phải những ai một mình ngồi ở quầy bar đều là  những người đang cô đơn và chất chứa nhiều tâm sự?
“Chị muốn dùng đồ uống gì?” Tiếng bạn bartender vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Cho một ly whisky neat!” Tôi trả lời.
Nhấp một ngụm rượu,  cảm giác cay, tê tê trên đầu lưỡi, rượu sau khi tan trong miệng  thì để lại hương vị như mùi khói nồng vậy. Tôi không uống được  rượu, mà whisky neat lại là rượu hoàn toàn nguyên chất, chỉ  cần đổ trực tiếp từ chai vào ly, không đá, không pha chế. Lần  nào đến quán anh cũng chỉ uống loại này. Anh nói tùy từng  loại whisky sẽ có những mùi hương khác nhau, khi thì có mùi  gỗ, khi thì là mùi caramen. 'Cách cảm nhận hương vị rượu cũng  quá khác biệt, khác biệt như chính con người em và anh vậy. Sao  đến bây giờ em mới thử trải nghiệm để hiểu được những cảm  nhận của người đàn ông không còn ở bên em?' Tôi chua chát thì  thầm với chính mình.

Đọc thêm:

"Dạo này cậu có gì mới không?" Tiếng người đàn ông đang ngồi uống một mình bên quầy bar vang lên.
“Không  có thay đổi gì nhiều đâu ạ.” Cậu bartender trả lời. Cậu còn  rất trẻ, tôi đoán cậu mới chỉ tầm ngoài 20 tuổi.
“Cậu  còn trẻ, đáng nhẽ cuộc sống phải có nhiều điều mới mẻ để  chia sẻ chứ!” Người đàn ông đáp lại với giọng chỉ trích nhẹ  nhàng.
“Em làm bartender toàn thời gian à?”, thấy tò mò về cậu bartender tôi cất tiếng hỏi.
“Không ạ, em vẫn còn một năm nữa mới tốt nghiệp đại học. Tối em mới đến quán,” cậu trả lời. 
“Ồ, vậy làm sao em lại biết và theo đuổi công việc này?”
“Từ  năm thứ nhất em hay tham gia vào các sự kiện làm việc sau quầy  bar của các nhãn hàng để quảng cáo thương hiệu. Chính nhờ  những dịp này mà em có cơ hội biết và tìm hiểu về thế giới  pha chế. Sau đó em bắt đầu học hỏi, quyết tâm theo đuổi công  việc này một cách nghiêm túc.”
“Chị thật ngưỡng  mộ những bạn trẻ như em, vẫn còn trên ghế nhà trường mà đã  tìm thấy niềm đam mê và luôn nỗ lực theo đuổi những ước mơ.  Chị cũng mong ước mình có thể quay trở lại những tháng năm  tuổi trẻ rực rỡ đó…”
“Em nghĩ ai đến một lúc  nào đó cũng sẽ phải già đi, nhưng hiện tại em tin rằng có một  phần của em mà theo em nghĩ sẽ không bao giờ già đi, chị có  biết đó là phần nào không?”
Tôi lắc đầu và nhìn cậu một cách đầy thú vị.

Đọc thêm:

Nhìn  tôi cười hóm hỉnh, cậu nói tiếp, “Đó là những ly cocktail mà em pha chế  ra. Gọi một cách trân trọng hơn, đó là những tác phẩm của em.”
“Em  nói tác phẩm của em trẻ mãi không già là sao? Lạ quá, lần  đầu chị nghe thấy khái niệm này? Vậy em định sẽ mãi là một  Peter Pan không bao giờ trở thành người lớn hay sao?”
“Các tác phẩm của em  luôn có thể còn trẻ chứ. Việc này không có nghĩa là em không trưởng  thành hay phong cách và cách thức pha chế của em mãi ngây ngô, thô vụng  như thời mới vào nghề. Thay vào đó, qua những những món đồ uống mà mình  sáng tạo ra, em sẽ truyền tải những khía cạnh trong cuộc sống của chính  mình và những người xung quanh, khơi nguồn cảm hứng và nhiệt huyết của  tuổi trẻ. Chị biết không, tinh thần của tuổi trẻ chính là sự luôn tò mò  và không ngừng khám phá. Khi chúng ta đang trong cuộc hành trình chinh  phục, những điều mới mẻ xảy ra mỗi ngày, chị có thấy như vậy không?”
Tôi  thật sự bối rối với câu hỏi bất ngờ của cậu. Lần đầu tiên  tôi được nghe một quan điểm như vậy về việc lưu giữ thanh xuân,  lại từ một cậu thanh niên vẫn đang ở cái tuổi đôi mươi rực rỡ.
Như không nhận ra sự  bối rối nơi tôi, cậu tiếp tục chia sẻ, “Em luôn khao khát khám  phá những điều mới mẻ trong công việc của mình. Cuộc sống này  rất nhiều hương vị và ngập tràn những sắc màu. Cocktail cũng  vậy, nó không chỉ đơn thuần là pha và trộn đâu chị. Trong nó  còn chứa đựng rất nhiều hương vị cảm xúc và màu sắc mà cả  người pha chế lẫn người thưởng thức đều có thể thấy được câu  chuyện của riêng mình. Đó có thể là vị ngọt ngào của hạnh  phúc, vị cay xen lẫn chút đắng của cô đơn, của nỗi buồn, vị  chua nhẹ dịu của cảm xúc không tên thoáng qua... Sư phụ em từng  bảo đừng chỉ uống mà hãy thưởng thức. Thưởng thức là ở trong  tâm trạng thoải mái, thả lỏng. Và khi thưởng thức chính là  trải nghiệm. Em muốn sáng tạo ra những thứ đồ uống mà người  uống không chỉ cảm nhận bằng vị giác và khứu giác, họ còn  có thể tìm thấy sự đồng điệu về mặt tâm hồn nữa.”
“Có khi nào cậu  cảm thấy bế tắc, không có cảm hứng sáng tạo và thấy chán  nản với công việc mà mình đang theo đuổi hay không?” sau một hồi  ngồi im lặng lắng nghe, người đàn ông lên tiếng.
“Có  chứ ạ, nhiều lúc em cũng thấy không có tâm trạng và cảm  hứng, em pha chế một món đồ uống đơn thuần chỉ theo thói quen,  không hề đặt bất kỳ suy nghĩ hay cảm xúc nào vào món đồ đó.  Những lúc như vậy em cảm thấy rất đau khổ: đây là công việc mà  em yêu thích nhưng em lại hoang mang không biết phát triển tiếp  theo như thế nào.”
Người đàn ông bất chợt cắt  ngang, giọng nghẹn ngào “Anh có mọi thứ, công việc vững chắc,  gia đình yên ấm, anh nghĩ cả đời mình sẽ trôi qua như vậy. Chỉ  khi giữa vợ chồng anh có chút trục trặc, anh mới thấy sự ổn  định của mình không hề cân bằng và bền vững như mình từng  nghĩ. Anh vừa xin nghỉ không lương trong vòng ba tháng. Anh cũng  không biết tại sao nữa? Mọi thứ vẫn bình thường nhưng những  điều bình thường hàng ngày đó với anh giờ đây trở nên vô vị  và nhạt nhẽo…”
‘Thật đáng thương!  Nhưng mình cũng có khác gì anh ta đâu. Từ bé bản thân mình và  chắc là anh ta cũng vậy, đã được dạy rằng lớn lên phải tìm  một công việc lâu dài, phải lấy vợ lấy chồng, sinh con đẻ cái.  Rút cuộc ổn định chẳng phải là mục tiêu cao nhất sau tất cả  những việc trên hay sao? Có sự ổn định, không phải con người ta  không phải chịu bất kỳ rủi ro nào sao? Thậm chí còn chẳng  phải nỗ lực duy trì tình trạng hiện tại, mọi thứ vận hành  theo quỹ đạo thường ngày như chúng vốn có. Cả bản thân chủ  thể và những người xung quanh. Vậy tại sao giờ đây anh chàng  này lại bất ổn dưới cái bóng của sự ổn định như vậy?'
“Trong  những lúc như thế, em làm thế nào để vượt qua và tiếp tục  theo đuổi niềm đam mê của mình?” Phá tan bầu không khí im lặng,  người đàn ông tiếp tục lên tiếng.
Tư lự mấy  giây, cậu chậm rãi trả lời, “Em nghĩ điều này có thể bắt  nguồn từ việc thiếu sáng tạo, giống như kiểu chúng ta ngồi im  lìm trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào màn hình vô tuyến trong  thời gian quá lâu, hoàn toàn bị động, thiếu sự linh hoạt. Trong  trường hợp này thường anh, chị làm gì ạ?”
“Đứng dậy, rời khỏi màn hình và đi loanh quanh hoặc chuyển sang làm một việc khác,” tôi trả lời.
“Vâng ạ, những lúc đó em  cũng nghĩ là tốt hơn em nên hướng đến cách làm thế nào để các tác phẩm  của mình lôi cuốn hơn, đến gần với người thưởng thức hơn. Chưa kể xu  hướng thay đổi mỗi năm, nên với tư cách là một nhân viên pha chế em cần  cập nhật để theo kịp trào lưu. Trong nghề của em, nếu em không thay đổi  đồng nghĩa với việc sẽ bị đào thải. Ngừng khám phá nghĩa là ngừng đam  mê. Em tự bảo mình rằng, ‘Nếu mày không đầu tư vào những gì mà mày đang  làm ra, thì làm sao người khác có cảm nhận tốt đẹp về chúng được chứ?’.  Và giải pháp chính là điều mà em đã nói với chị lúc đầu đó. Giải pháp  rất đơn giản: Giữ mãi tinh thần tuổi trẻ. Em sẽ luôn trẻ trung qua các  tác phẩm của mình. Em sẽ luôn tò mò, tinh nghịch khám phá thế giới - cả  thế giới thực và thế giới sáng tạo của chính em nữa. À, em quên không  chia sẻ, có một điều nữa mà em yêu thích ở công việc bartender này là sự  linh hoạt, em có thể làm cùng một công việc ở nhiều nơi khác nhau. Mỗi  quán bar đều sẽ dạy em một thứ khác nhau, điều này mang đến cho em những  quan điểm mới lạ, mở rộng tầm nhìn.”
Im lặng lắng nghe  cậu, tay tôi vô thức lắc lắc nhẹ ly rượu. Nhìn vào ly rượu màu  hổ phách sóng sánh trong tay tôi, cậu đột nhiên hỏi, “Chị  thích uống Whisky neat à? Đồ uống cũng thể hiện một phần tính  cách và cảm xúc của người uống tại những thời điểm nhất  định đấy ạ.”
“Nói chị nghe một chút về cảm nhận của em xem nào?”
 “Em  đọc một bài viết nói rằng Whisky là đồ uống của những người tự tin,  biết trân trọng bản thân và các mối quan hệ của chính mình. Bên cạnh đó,  những người thích thưởng thức kiểu neat thường là những người có nhiều  tâm sự hoặc đang đối mặt với sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm.”
Tôi lặng lẽ mỉm cười nhìn cậu.
‘Mình đã bao giờ  từng hỏi anh tại sao lại hay uống loại này chưa nhỉ? Không biết  tâm trạng của anh mỗi khi lặng lẽ ngồi nhấp từng ngụm rượu  có cô đơn, chất chứa đầy nỗi niềm như lời cậu bạn vừa nói hay  không? Có em ở bên mà sao anh vẫn nặng trĩu những điều không  thể nói ra đến vậy? Em nhớ thi thoảng em có hỏi anh một câu gì  đó, anh lại lắc lắc cằm em và nói rằng Em không hiểu được  đâu? Em đã bỏ qua rất nhiều điều giữa đôi mình đúng không anh?’
Liếc  sang nhìn người đàn ông ngồi cách mình không xa, anh ta chắc  cũng chỉ hơn tôi ít tuổi. Hai con người trưởng thành, hai giới  tính cùng hai tâm sự khác nhau, nhưng giờ lại đang cùng trầm  ngâm sau cuộc trò chuyện với cậu bartender trẻ tuổi. Ở cậu tinh  thần tuổi trẻ có lẽ sẽ được lưu giữ mãi, không phôi phai, tan  biến dần theo những trải nghiệm thăng trầm của cuộc sống. Nó  là kim chỉ nam, là động lực để cậu vượt qua những khó khăn,  luôn tiến về phía trước trên hành trình khai phá và chinh phục  những đam mê, những điều mới mẻ trong cuộc đời đa sắc thái  này.
Đêm đã khuya rồi, lúc này trong quán chỉ  còn lại ba người chúng tôi. Bước ra khỏi cánh cửa kia mỗi  người sẽ trở lại với cuộc sống của mình. Mỗi người rẽ theo  một hướng, tiếp tục cuộc hành trình mà mình đã tạo ra từ  chính những lựa chọn tuổi trẻ của bản thân.
Chúng ta ai cũng sẽ  già đi, nhưng hãy giữ mãi tinh thần tuổi trẻ. Chắc chắn ai  trong chúng ta cũng sẽ cần đến nó, đấy chính là bài học mà  anh bạn bartender đã dạy cho tôi vào buổi tối này.
Cuộc  sống tuyệt vời như một ly cocktail vậy! Hãy tự mình pha chế  và tận hưởng nó theo cách của riêng mỗi người!
Tác giả: Mộc Yên
Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành