Tôi tự hỏi: Tại sao mình phải phát triển?; Tại sao mình phải học tập chịu áp lực thi cử rồi đến long bong đi tìm hiểu sách này nọ kia?
Tôi tự trả lời: À vì để có được những gì tôi muốn, muốn có nhà, có xe hay cách khác đó là một cuộc sống không cần lo ăn lo mặc nữa, để tôi tự do làm việc mình muốn.
Thế rồi tôi lại tự hỏi: Thế những người sống ở cái thời đại, cái thời mà tôi bạn face to face, ta mong muốn điều gì. Chợt tôi nghĩ có phải có sự trùng lặp nào ở đây? Đặt mình vào vị trí họ tôi thấy, à há cái tôi mong muốn đơn giản hơn kia chỉ là đủ ăn để không còn phải ra ngoài chịu đủ các tầng cảm xúc.
Vậy giờ nếu khoa học phát triển đến độ Robot làm được mọi thứ cung cấp đủ lương thực và nước sạch, chỗ ở; việc bạn chỉ ở nhà thụ hưởng. Vậy ta có lao ra ngoài chịu khủng hoảng lọ, học hỏi kia không?
Nếu bạn trả lời "Không" đầy tự tin. Hmmm! Tôi đánh giá cao sự thật thà đó. Nhưng khoan đã nào, ta cùng nghĩ xem bạn vui vẻ sống như thế bao lâu đây, khi bản chất của phát triển là lao động và tôi tin rằng bộ não bạn và tôi khắc sâu điều đó. Như đứa trẻ khi mới sinh ra chúng không hề nằm yên không động để no bụng phải không nào?
Tôi tin chắc rằng rồi đến ngày bạn sẽ đầy sợ hãi, hoang mang, tròn xoe đôi mắt nhìn thế giới bên ngoài chỗ ở yên ả kia.
Để rồi lao ra ngoài chịu đủ áp lực, mưa to, để thời gian và khó khăn vẽ những nét lên con người bạn.
Thế tại sao bạn phải đợi mình đến cái lúc chạy ra ngoài đó rồi mới chấp nhận phong ba?; Tại sao bây giờ còn than, còn trách cuộc sống nhiều áp lực quá?
Đã đến lúc yêu lấy chặn đường của mình, tự hào vì đã có những áp lực kia để bạn có thể là chính bạn của bây giờ.
-------------------------------
Bài viết thực hiện trên quan điểm, cảm xúc và suy nghĩ cá nhân. Mong nhận được những chia sẻ và cảm xúc chân thành với nhau.