Ngày trước, môn văn vô cùng khô khan, buồn ngủ đối với mình. Với nhu cầu đạt điểm cao, nên mình học thuộc cấu trúc thầy cô rất chi là máy móc. Những tác phẩm văn học trên lớp, cũng trôi đi một cách hời hợt. Mình ghét nó vô cùng, mình là đứa chuyên về tự nhiên, đam mê với những con số, công thức với những bài toán, suy luận căng não cùng với đám bạn, vui vô cùng.

Nào ngờ, thứ mà từng khiến mình ghét nhất, lại trở thành nơi mà mình thích đến nhất. Ở đây, mình có thể thoải mái viết những gì mình thích, chia sẻ những chuyên môn của mình, đồng cảm, sống chậm lại với cuộc đời vội vã này. Khi viết, mọi thứ xung quanh dần chậm lại, mình quên đi cả thời gian, mình quên đi nỗi áp lực của cuộc sống, và rồi những nỗi buồn chán, dần phai đi khi mình viết ra hộ lòng mình.
Chơi cùng với con chữ
Sau mỗi lần mình đọc blog của các anh chị đi trước, mình nhận ra sự sâu sắc đến từ con chữ, những bài viết ấy thể hiện cảm xúc, tâm trạng của người viết lên nó. Đôi khi là những bài học giá trị hữu ít, đôi khi là những tâm hồn cần sự đồng cảm, đôi khi là đam mê, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng đều có một điểm chung là, nêu lên quan điểm, tiếng lòng của bản thân trong một xã hội rộng lớn này.
Đam mê chia sẻ kiến thức
Khao khát này, có lẻ khi mình từ còn ghế nhà trường, luôn chỉ bài mấy thằng bạn chí cốt của mình, chỉ nó hàng giờ, mà chẳng thấy chán và mình còn xem nó là niềm vui vậy. Chẳng biết vì sao, mình có khao khát đem những thứ hay ho, kiến thức bổ ích để đưa đến cho mọi người. Thông qua việc chia sẻ, mình còn cô đọng lại kiến thức mình chặt chẽ hơn, hiểu ra về bản chất vấn đề nhiều hơn. Ngoài ra, mình con nâng cao, cải thiện, việc viết văn mình nhiều hơn
Viết để giết thời gian
Khi nhàm chán, buồn rầu đến với mình tìm đến viết để giết thời gian đó đi. Có những lúc viết, nó trôi đi 1-2 tiếng mà mình chẳng để ý thời gian trôi nhanh đến nhường nào. Sau khi viết, nó khiến mình quên đi những cảm xúc tiêu cực, tâm hồn của mình nhẹ nhàng hơn, những dòng chữ như là tiếng lòng kiềm nén của bản thân, khi mà không tìm được ai để chia sẻ về điều đó cùng.
Tìm đến sự đồng cảm
Dù bản thân mình chưa gặp các tác giả của bài viết, nhưng chính vì những câu chữ của họ khiến mình tìm được sự đồng cảm trong tâm hồn mình. Cuộc sống, đôi khi áp lực về công việc, gia đình, các mối quan hệ, họ chia sẻ về quá trình bản thân đang trải qua như mình đang trong đó vậy. Hóa ra, mình không cô đơn, ngoài kia vẫn còn nhiều người giống như mình đối diện với áp lực của cuộc sống. Từ đó, cũng là động lực để mình bước tiến trên sự nghiệp của mình.
Kết luận
Mình rất ân hận vì ngày trước không tập trung học văn nhiều hơn, hiểu nó nhiều hơn và viết nhiều hơn. Bây giờ, mình mới thấy việc viết quan trọng đến nhường nào, nó là nơi chia sẻ kiến thức, chìa khóa cho sự đồng cảm và sâu sắc từ tâm hồn thông qua những con chữ biết nói.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này