Và thế giới trở nên đáng sợ

  Lúc trước tôi nghĩ mọi thứ vận hành như tôi mơ mộng, sau này mới nhận ra thực tế nó không như tôi tưởng tượng. Không phải mọi thứ thay đổi mà là cách tôi nhìn nhận sự việc khi tôi lớn lên mới là thứ làm tôi cảm thấy sợ hãi. #theworldbecamescarywhenigrewup
Tấm hình này cute quá và thế giới đáng sợ quá 🤫
Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ tiền kiếm dễ. Từ khi được sinh ra, tôi đã được cưng chìu bởi bố mẹ và người thân. Tuy gia đình không giàu có nhưng cũng chả bao giờ lo lắng về chuyện thiếu ăn. Tôi cứ nghĩ bố mẹ mình có được những đồng lương khá nhàn hạ vì ba làm giáo viên sáng đi làm chiều về nhà nhậu, mẹ làm hiệu trưởng thì lại càng khỏe. Sau này khi đi làm công việc làm thêm đầu tiên, tôi nhận ra đồng tiền kiếm được nó cay hơn ớt và đắng hơn đen đá không đường. Để cầm được những đồng tiền đó thì phải đánh đổi thời gian, sức khỏe và cả sự nhẫn nhịn.
Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ tình yêu con nít sẽ không bao giờ nhạt phai. Tôi cứ vô tư nghĩ rằng yêu nhau nhiều thì sẽ chả bao giờ chia tay, sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ sống trong những giây phút hạnh phúc suốt đời. Lớn lên tôi mới nhận ra, vô tình một giây con tim lạc nhịp là đã lạc nhau cả đời. Tôi cũng bắt đầu hiểu rằng khi chia tay thì có nhiều lí do, không nhất thiết phải là chán hay hết yêu. Lúc trước tôi nghĩ khi đã yêu thì chỉ cần cả hai là đủ, lớn lên nhận ra tình yêu khi chưa có gì trong tay thì nó chỉ đẹp trước khi chúng ta bước vào giai đoạn mà cuộc sống bắt buộc ta phải bị chi phối bởi cơm áo gạo tiền. Lúc trước ngây thơ tin rằng Lọ Lem và hoàng tử cưới nhau và sống hạnh phúc đến già, sau này mới biết sau hôn nhân thì họ rồi cũng sẽ có lúc bất hòa, sóng gió, nhạt nhòa hay thậm chí tan vỡ chứ không êm đềm như trong truyện. 
Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ rằng để được yêu mến bởi mọi người thì phải có vẻ đẹp hình thức. Rằng ngoại hình, cách ăn mặc và sự ảnh hưởng trên mạng xã hội rất quan trọng. Sau này lớn lên mới hiểu ra là nhân cách, ăn nói ứng xử và tri thức mới là thứ giúp mình có được sự tôn trọng và nể phục. Càng nhận ra người trưởng thành thì lại càng ít để tâm hình thức hơn. Thay vào đó câu hỏi làm thế nào để kiếm miếng ăn, miếng mặc là thứ duy nhất đáng làm mình đau đầu. 
Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ có những ngai vàng không bao giờ bị lật đổ, sau này mới thấy được cuộc sống luôn xoay vòng và thay đổi. Thì ra những thứ mà mình nghĩ là độc tôn cũng có thể bị thay thế, những người mà mình nghĩ là vô đối và hoàn hảo cũng có gót chân Achilles. Từ đó về sau thì cũng chả còn thần thánh hóa cái gì hay ai đó như trước nữa. 
Lúc còn nhỏ, tôi chả muốn ở nhà hay ngủ trưa, lớn lên thì một ngày được nghỉ ngơi trên chiếc giường đã là điều ban phước rồi. Lúc còn nhỏ, tôi chả quan tâm sức khỏe, lớn lên thì bệnh tật là thứ tôi sợ nhất. Lúc trước khỏe mạnh thì lại ngủ sau 12h, còn bây giờ phải dùng melatonin để có được giấc ngủ sớm và yên ổn, đôi lúc lờn thuốc thì 5h sáng mới chợp được mắt. 
Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ cuộc sống ở những nước phát triển thật tuyệt vời, lớn lên mới biết xã hội nào cũng có mặt tốt lẫn những góc khuất đen tối, sống ở đâu miễn có bản lĩnh và sự thích nghi thì sẽ tồn tại được. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ chỉ có chính phủ tốt và chính phủ xấu, lớn lên mới biết nhà nước nào cũng mục rỗng và tham nhũng, chỉ khác là có những nơi nhà cầm quyền khôn khéo che đậy điều đó bằng cách hợp pháp hóa và gọi nó bằng một từ mỹ miều: hành lang. 
Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ giàu là sướng cho đến khi biết rằng giàu cũng có nỗi lo lắng và mệt mỏi vì phải nghĩ cách bảo toàn tài sản và bị cuốn vào vòng xoay kiếm tiền, muốn thoát ra cũng không được. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ có tiền làm phiền thiên hạ và mua được mọi thứ, mua cả cô tiên Xanh, sau này mới biết có tiền mua được vợ nhưng chưa chắc mua được gia đình hạnh phúc; mua được bác sĩ và thuốc thang nhưng chưa chắc mua được sức khỏe.
Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ pháp luật và công lí là tuyệt đối, lớn lên mới biết nó chừa những kẻ nắm quyền lực và địa vị ra. Lúc còn nhỏ, tôi bất mãn với sự thối nát, bất công của xã hội, lớn lên mới biết rằng mình phải chọn giữa hoặc im lặng, chấp nhận và thích nghi hoặc bị vùi dập, đào thải và chết. 
Lúc còn nhỏ, tôi sống và quyết định theo cảm xúc nên mọi thứ đều đẹp, thỏa mãn và mơ mộng, lớn lên thì nhận ra thực dụng mới là lối sống khôn ngoan. Lúc trước thì lời khuyên của người lớn là thứ tôi chả muốn nghe, sau này chơi ngu thì lại ân hận vì đã nghĩ mình khôn hơn người từng trải. Trước đây tôi luôn quan niệm sống phải hoàn toàn chính trực và không đi ngược lại quy tắc của bản thân, sau này mới nhận ra cuộc sống có những lúc mình phải phá luật, gian lận, đi đêm hay chơi trò thực dân để không rước họa vào mình. 
Lúc còn nhỏ, gặp chuyện bé tí thôi thì đã khóc lóc, lớn lên thì nhiều chuyện lớn ập đến cũng chỉ biết chịu đựng, ngừng than vãn và im lặng giải quyết vấn đề. Lúc còn nhỏ, tôi cứ nghĩ mọi người sẽ luôn bên mình, lớn lên nhận ra ai cũng phải bận rộn và có cuộc sống riêng của họ. Lúc còn nhỏ tôi muốn sự chú ý, lớn lên thì lại muốn cuộc sống không có thị phi và soi mói. Lúc còn nhỏ thì thích hóng drama, lớn lên thì chả quan tâm cuộc đời ai khác ngoài mình. Lúc còn nhỏ, tôi quan trọng sĩ diện và để tâm người khác nghĩ gì về mình, lớn lên thì nhận ra là nên kệ mẹ thiên hạ. 
Lúc còn nhỏ, tôi nhìn mọi thứ phiến diện và bất chấp sự tranh luận của người khác, lớn lên thì nhận ra bất cứ câu chuyện nào cũng có nhiều khía cạnh và nhiều góc nhìn khác nhau. Khi bé thì thích Jerry, lớn lên lại thấy thương Tom. Khi bé ghét thằng Nobita vô dụng và ăn hại, lớn lên nhìn lại thì thông cảm vì hắn luôn bị phân biệt đối xử và suốt ngày bị thằng Chaien đấm mồm chỉ vì nhìn đểu. Thanos không hẳn là kẻ xấu, lí tưởng của Eren hay Light không hẳn là sai. Lúc trước cứ nghĩ Đức là phe phản diện còn quân Đồng Minh là chính nghĩa, lớn lên mới nhận ra kẻ chiến thắng viết nên lịch sử và định nghĩa mọi thứ. Chợt thấy được rằng tiêu chuẩn đạo đức thay đổi tùy theo môi trường và hoàn cảnh: đối với công dân Đức thời thế chiến thì Hitler vĩ đại luôn vì chủng tộc Aryan, dưới góc nhìn của người ngoài thì Holocaust vô nhân đạo và thằng râu kẽm một bi kia phải bị chôn sống. 
Lúc còn nhỏ, tôi liên tưởng bom hạt nhân như vũ khí mạnh nhất, sau này biết truyền thông còn ghê gớm hơn: chính phủ dùng đài truyền hình để mị dân, lều báo dùng ngòi bút để dắt mũi dư luận và cộng đồng mạng hùa nhau công kích và dội mental bomb vào người khác đến mức tự vẫn.
Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ tôi có thể đi guốc trong bụng người khác, lớn lên mới biết chẳng người nào đi vào trong đầu ai đó được cả, họ nghĩ gì Chúa còn không biết.
Lúc còn nhỏ thì chỉ thích yên bình và không muốn ganh đua, lớn lên lại nhận ra xã hội vận hành và phát triển trong sự cạnh tranh, xung đột. Lúc còn nhỏ, tôi muốn đi xa, sống tự lập và trải nghiệm, sau này thì nhận ra chả đâu hơn nhà của mình. Lúc còn nhỏ thì nhà là một nơi, sau này thì ngộ ra nhà là cảm giác. 
Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ con người sợ nhất là cái chết, lớn lên thì nhận ra nỗi sợ lớn nhất là cảm giác cô đơn, lạc lỏng và bị bỏ rơi. Lúc còn nhỏ, tôi cho rằng khoảng cách Trái Đất đến Mặt Trời là xa nhất, sau này thì thấy khoảng cách lòng người đôi khi còn xa hơn. 
Lúc còn nhỏ, tôi nghĩ tự do là thỏa thích làm điều mình muốn, lớn lên thì nhận ra con người ai cũng đều bị giam cầm trong xiềng xích do chính họ tự tạo ra. 
Lúc còn nhỏ, tôi tự cho mình biết mọi thứ, lớn lên một chút thì nhận ra mình không biết nhiều như mình nghĩ, bây giờ thì nhận ra mình chẳng biết gì cả.
Thế giới trở nên đáng sợ hay là tôi còn quá trẻ đối diện với nó? 
Once I was 7 years old... 
    
I just wanna stay young, dumb and broke
#showerphilosophize
#xinmotupvote🤫
47
2389 lượt xem
47
20
20 bình luận