Tôi lười đọc. Rõ ràng là vậy. Tôi từng lục đống sách ngữ văn để tìm đọc những đọan trích tác phẩm. Tôi từng dùng máy ảnh từng đoạn của Sherlock Holmes để lưu vào máy ảnh và nằm đọc trưa này qua trưa khác.
Nhưng sách tôi đọc chỉ là những cuốn nằm chình ình trước mắt tôi mà thôi. Suốt chừng ấy năm cấp 1, cấp 2, cấp 3, thư viện quả thật là một nơi tôi chả bao giờ mò tới. Không biết trong đó có những loại sách gì nhỉ?
Nhà tôi ít khi mua sách, những cuốn tôi tự hào hồi đó chắc là những cuốn sách giáo khoa mới toanh mà mẹ tôi mua cho, hồi đó tôi chả bao giờ phải đi học sách cũ cả. Năm nào tôi cũng bọc sách tới gù cả lưng :)
Truyện tranh thì tôi đọc suốt, Đôrêmon, 7 viên ngọc rồng, Conan, ... Tôi toàn đi mượn. Đọc đi đọc lại khá nhiều và bị chửi suốt vì nhà tôi không cho tôi đọc. Nhưng chắc thằng con trai nào cũng như tôi, bỏ thế quái nào được? Tôi đem lên lớp ngồi đọc. Tôi cũng có sáng tác truyện tranh, chủ yếu ăn theo bộ 7 viên ngọc rồng, với 1 thằng nhân vật y chang Sôn gô ku hồi nhỏ, 1 con nhìn như gấu Koala (tên nó hình như là Koala luôn) đi tìm 7 mảnh ghép để triệu hồi gì đó tôi quên rồi (chắc rồng thần), truyện vẫn còn ở nhà tôi đó.
Lên đại học thời gian chơi của tôi nhiều hơn thời gian học nên không có thời gian đọc cũng phải. Nói chứ tôi bắt đầu tìm ebook miễn phí đọc, bởi tôi có mua sách giấy bao giờ đâu (99.99% là tiếc tiền, chắc vậy). Tôi đọc lan man lắm, Đắc Nhân Tâm, Chiến thắng con quỷ trong bạn, Đừng đi ăn một mình, Cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông, ... Tôi cam đoan 10 triệu % là giờ tôi không nhớ nổi bất cứ gì trong những cuốn đó nữa. Tôi đâm lo, sợ là những cái mình đọc chẵng có ích gì, chỉ tổ phí thời gian.
Năm 3 đại học tôi tìm ra sách của bác Nguyễn Nhật Ánh, tôi đọc liên tù tì ngày này tới đêm kia, gần như không chừa quyển nào (Vâng, rất xin lỗi. Lại là ebook). Phải nói là sách của bác Ánh đọc buồn man mác, có ngày tôi nằm buồn vì truyện nó buồn quá, có ngày tôi lại nghĩ nếu mình mà là nhân vật chính thì nên làm gì, có ngày thì tôi vẽ ra một hướng đi khác. Ừ lần này đọc xong tôi nhớ khá nhiều, đến nỗi giờ nhìn lại cái danh sách tên truyện mà tôi cũng bất chợt buồn.
Tôi cũng ít khi đọc giáo trình Đại Học, tại ham chơi quá mà. Ai đọc được thì đừng như tôi.
Đi làm rồi, tôi càng ít đọc hơn. Tôi lên mạng xem tài liệu, xem phim, xem truyện tranh. Lác đác vài quyển (ebook). Rồi có người kia giới thiệu tôi vài quyển, tôi lướt facebook tìm sách cũ (90% tiếc tiền, 10% không rõ), với suy nghĩ đó tui mua trên mạng 3 cuốn và khi nhận được thì hình như tôi mua phải sách "nhậu" rồi. Có thể nghe hơi điêu nhưng mà lúc đó tôi thấy có lỗi thật sự. Lướt qua thì nhìn có vẻ OK nhưng đọc kĩ một vài trang bị mờ thật sự (vẫn đọc được).
Và bùm! Tôi phải công nhận tiểu thuyết nước ngoài đọc thật sự rất cuốn hút. Cuốn đó là cuốn Hai số phận. Tôi như cuốn vào câu chuyện của 2 con người này, thấy cách người ta sống, rồi tự rút ra những bài học cho chính mình. Tôi nghĩ đọc sách đúng ra phải nên như vậy, không cần phải chỉ dẫn gì cả, mỗi câu chuyện sẽ cho mỗi người những bài học khác nhau.
Tôi đang đọc và vẫn sẽ tiếp tục. Tôi cũng có những việc muốn làm trong việc đọc sách, như là xây cho nhà mình 1 thư viện nhỏ, sau này đọc sách cho con ngủ, để những bài học từ sách đến với nó thật tự nhiên, để niềm vui đọc sách đến với nó từ chính ngôi nhà của mình.
Đó là con đường của tôi và tôi thấy vui thú với nó. Rõ ràng là không cần đọc nhiều nên tôi chúc bạn có được những đầu sách ưng ý :)