Vàng đi đời rồi mày ạ, không quằn quại như cái thằng cùng tên, bạn của Lão Hạc, Vàng ra đi một cách bình yên và nhẹ nhàng lắm. Nhưng day dứt bỏ mẹ. 
Tao kể cho mày nghe cái ngày Vàng về nhà tao và những ngày cùng sống mòn trong căn nhà nhỏ xinh của tao. Mày nghe xong, có thương thì cùng tao tưởng niệm một chút về Vàng để linh hồn nó giờ ở dưới suối vàng( hoặc đã đầu cmn thai vào kiếp nào đấy) được an yên. 
Vàng về nhà tao trong một ngày xấu trời, cùng với bạn của nó là con Bông hiền dịu dễ thương có bộ lông trắng như tuyết. Nó thì khác hẳn. Không chỉ sở hữu một bộ lông có cái màu vàng nhờ nhờ, bẩn bẩn như c*t mà nó còn cụt ngủn, dính gần sát vào da. Tướng thì xấu, nhỏ người, đã thế còn đanh đá, hay ghanh tỵ và cực kỳ lành hanh. Chả biết giống ai :'(. 
Nó tham ăn lắm, bữa ăn đến tao lấy cơm dằm với ít nước canh và đầu xương cá rồi đổ ra hai bát cho 2 đứa nó ăn, con Bông thì ăn từ tốn y như loại bánh bèo, nó nhẩn nha dùng lưỡi liếm cơm đưa lên miệng rồi nhai y như mấy cô gái ăn gà sợ trôi son mày ạ. Còn Vàng thì xốc như lợn xốc cám. Bát mình ăn chửa hết đã phi sang dành ăn với con Bông, đẩy đẩy con Bông ra rồi cạp vài phát. Chính vì tội này mà nó bị tao đánh rất nhiều lần, nhiều như cơm bữa nó ăn. Nhưng dù bị đánh thì nó cũng chẳng bao giờ chừa cái tật đành hanh ấy. Nó với con Bông như hai thái cực, một bên thì đằm tính, hiền dịu, như kiểu con gái nhà lành, còn một bên thì sôi nổi, trẻ trâu, nghịch như quỷ sứ. Nó là kẻ đầu têu của biết bao trò đào hang cào đất, lùng chuột. Con Bông lúc nào cũng bị nó kéo theo làm bao nhiêu trò xấu. Nào chạy ra đường đi trêu trai, nào đi lùng chuột trong các hốc hác trong mảnh vườn của ba tao, chả có góc tường nào mà thiếu dấu chân của hai con chó ấy. Nhưng cũng chính vì vậy mà hồi nhà tao có nó và con Bông, không thấy bóng con chuột nào dám bén mảng đến, bồ lúa được yên ổn và con mèo nhà tao thì rảnh đến độ suốt ngày phơi nắng đến độ đen hết cả lông. 
Mặc dù xấu người(ý tao là xấu cái thân cẩu của nó) xấu nết là vậy nhưng tao vẫn yêu thương nó và con Bông như nhau. Vì nó sôi nổi, nồng nhiệt, rất hay thể hiện tình cảm và cực kỳ biết nịnh nọt, tuy thân cẩu có hơi xấu nhưng được cái rắn chắc, múi nào ra múi nấy. Ngày đó tao hay đi chăn bò cho ba mẹ đến chiều mới về, hai đưá nó thì nghịch như giặc ở nhà, nhưng lần nào tao đi chăn bò về, chỉ cần về đến cổng nhà hàng xóm và rêu rao 2 tiếng "Ki Vàng, Ki Bông" là thể nào hai đứa nó cũng phi tắt qua hàng rào nhà hàng xóm rồi ra đường cái đón tao, đuôi quẫy rối rít và nhảy hai chân trước lên người như chiều yêu mến lắm. Tao thì cưng nựng hết đứa này đến đứa nọ, rồi cả người cả chó cả bò kéo nhau thẳng đường về nhà. Hàng xóm thấy cảnh đó lần đầu còn cứ buồn cười vì tao nựng hai đứa nó như nựng con, sau dần riết họ quen họ chả buồn nhếch mắt. 
Ngày đó mẹ tao hay bắt tao ngủ trưa, nhưng giống như bao đứa trẻ trong truyền thuyết, tao không thích ngủ trưa và thường trốn mẹ tao đi chơi. Con Vàng cũng như tao, con Bông thì nó còn kiếm xó kiếm xỉnh đánh một giấc chiều lấy sức chơi chứ còn nó thì khỏe như chó, nghịch cả ngày chẳng cần nghỉ ngủ. Vậy là tao thì trốn mẹ tao đi chơi, còn nó cũng cùng với một đứa là tao cũng trốn nhà đi chơi, gần nhà tao có cái ao làng, mùa hè mát ơi là mát. Cứ trưa đến là những đứa trẻ trốn ngủ lại ra đó để chơi đủ trò nào trốn tìm, nào pikachu, bài quỳ....Nó theo tao ra tận ao ấy, nhưng nó đếch được tham gia chơi cùng tao, thế là nó lại lẩn đến trêu ghẹo mấy con cẩu nhi với cẩu cụ của nhà gần đó và đuổi hoa bắt bướm quanh bờ ao. Đến khi tao chơi chán chê thì cũng là lúc nó mặt mày sứt sẹo (nhưng vẫn tươi cười) cùng tao trở về nhà. Có lần tao bị mẹ tao túm đánh (thực ra mọi lần trốn mẹ tao đều biết nhưng lần đó chơi ngu, bị đứa cùng làng đánh cho sứt mắt, mẹ tao chả thương tao thì thôi lại còn đánh tao tiếp, nó suýt thì bị vạ lây vì mặt nó cũng bị sứt giống tao. Nhưng nó nhỏ người nhanh nhẹn lại chạy trốn được, với là mẹ tao cũng thương nó hơn tao nữa cơ, hồi đó tao đoán thế :)))
Ngày còn nuôi nó nhà tao nghèo lắm, nó đôi khi còn chả có cơm đầu cá mà ăn, chỉ ăn cơm với nước canh. Mẹ tao 2 tuần đi chợ 1 lần, và như thế nhà tao cũng 2 tuần được ăn thịt một lần. Thế là mỗi lần nhà tao có thịt, tao toàn xúc một bát cơm to, rưới nước mắm thịt vào và vài ba miếng thịt nửa nạc nửa mỡ ra đầu hè ngồi ăn. Nó với con Bông đi theo rồi ngồi nhìn tao ăn mà rớt 2 tròng mắt, tao tất nhiên là không để tròng mắt của bọn nó rớt quá lâu ( sợ không lộn lại được) nên là toàn tao một miếng cơm, chúng nó mỗi đứa một miếng, tao ăn phần thịt nạc, còn chúng nó sẽ xơi phần thịt mỡ. Ba tao thấy thế toàn chửi tao người ăn cơm với chó, nhưng tao mặc kệ hihi. 
Mặc dù nghịch như quỷ, xấu người xấu nết nhưng nó cũng khá chăm chỉ trong việc coi nhà, đêm nó không ngủ mấy (chỉ gần sáng khi ba tao đã thức dậy, nó mới đi ngủ thôi) Nó thức cả đêm canh từng tiếng động, chỉ cần gió nghẽ lay cành cá chút là nó đã nghểnh cái cổ lên, ngoài đường mà có tiếng ma đêm là nó sủa như chó. Bên cạnh chăm chỉ nó còn rất khỏe, chẳng mấy khi bị ốm, chẳng như con Bông, cứ dở dời là lại rên ư ử, mắt lim dim và biếng ăn. 
Mày ạ, nghe tao kể thì có vẻ nó là một đứa không bao giờ biết buồn lo là gì đúng không. Nhưng không, có một ngày, một sự việc xảy ra đã khiến Vàng thay đổi tính nết. Đó là ngày buồn rười rượi, là ngày mà Bông xa nó, xa tao, xa cả những trưa hè yên ả, xa cả những cuộc rong chơi bất tận trong mảnh vườn của ba tao. Con Bông ra đai sau một trận ốm nặng nề, mặc dù đã được gia đình tao hết lòng cứu chữa ( cho ăn trứng gà sống, thuốc gì gì đó), được con Vàng nhường ăn, nhường uống còn liếm láp yêu thương, nhưng nó bệnh nặng không thể qua khỏi được. Vậy là con Bông kết thúc cuộc đời chó của nó trong cái gầm giường, miệng thì đầy giãi, nó ra đi làm một con ma đói, tắt thở sau vài tiếng ăng ẳng và tiếng khóc của tao, ánh mắt dại đi của con Vàng. 
Nghĩ lại tao khóc mày ạ, từ ngày đó Vàng cũng thay đổi. Nó không còn hào hứng chạy ra đón tao như ngày trước nữa, chuột chạy qua trước mặt cũng chẳng mấy hào hứng vui đùa, và nó không lớn mấy nữa. Tạng người chỉ tầm tầm vậy thôi, khoảng chục cân gì đó. Nó bỏ ăn mất mấy ngày, bỏ lùng chuột mất mấy ngày, rồi những ngày sau đó nó cũng trở lại đời sống của một con chó bình thường(ăn uống bình thường, thỉnh thoảng bắt chuột và đón tao khi tao ra kêu nó), nhưng tao cảm giác hồn nó đã chết một nửa rồi, vì nó không còn đành hanh với ai được, cũng không thể dành ăn với ai. Tao không biết làm gì để giúp nó, chỉ biết chia cho nó nhiều thịt hơn, chơi với nó nhiều hơn và thỉnh thoảng ôm nó ngủ trước khi mẹ tao phát hiện ra. 
Con Bông đi không được bao lâu, thì có một ngày tao nghe ba tao bàn với mẹ tao việc bán còn Vàng. Vì nó không lớn, không sinh đẻ gì và nhà tao thì đang thiếu tiền. tao kịch liệt phản đối, ôm nó khư khư, nhưng ba tao nói một câu mà đến giờ tao không bao giờ quên được. Không bán nó thì lấy tiền ở đâu để trả nợ hả con. Vậy đấy, tao hồi đó mười mấy tuổi đầu, nếu kiếm tiền thì chỉ có vơ vét nồi hư sách cũ đi bán lấy tiền đổi quế, đổi bánh giấy, đổi kẹo kéo, chứ làm sao kiếm đc mấy trăm bạc cho ba tao. Vậy là số phận nó đã được quyết định như vậy. Tao không nói gì với nó trước, chỉ là chơi với nó nhiều hơn, vuốt ve, nói chuyện và ôm nó. Rồi một ngày, có một bà cô đi chiếc xe đạp, cùng chiếc lồng sắt và cái que sắt đến. Ba tao cùng với bà ấy khống chế nó rồi nhốt nó vào lồng. Tao không dám nhìn cảnh đó. Khi mọi việc đã xong xuôi, nó cũng chẳng kích động mấy, ngồi trong cái lồng sắt, nó nhìn ra ngoài thôi. Rồi bà ấy đưa cho ba tao hơn 2 trăm bạc, và đi. Tao vớ cái xe đạp của tạo đi theo bà ấy. Bà ấy đi từ nhà tao, ra gốc gạo, đi xuống đường xuống đa đôi, rồi ra Hội Kê, tao đi theo bà ấy từng áy quãng đường, khoảng gần 3km. Vừa đi vừa nhìn còn Vàng ngồi trong chuồng, vừa đạp xe vừa khóc. Nó chẳng kêu gì, chỉ ngồi đó nhìn tao, nó nhìn tao suốt một đoạn đường, còn tao cũng vừa khóc vừa nhìn nó suốt một đoạn đường ấy. Cái ánh mắt ấy tao đã từng bắt gặp trong rất nhiều lần đi sau những chiếc xe chở chó, nó không oán trách, chẳng giận hờn, chỉ chờ mong thôi. Nhưng tao thì bất lực, trong lần đó và nhiều lần sau. 
Xuống đến đầu làng Hội Kê tao không đi nữa, đứng lại và nhìn nó đến khi nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu rồi quay xe về. Lúc về tao khóc dữ hơn nữa, về đến nhà tao òa lên và lao vào giường khóc tức tưởi, mẹ tao cũng đang khóc còn bố tao thì im lặng. 
Những ngày sau đó, tao chỉ có một ước mong mãnh liệt là nó biết trốn ra rồi chạy về với nhà tao. Nhưng mày biết đấy, nó không bao giờ trở về nữa. 
Nó mãi mãi là một nỗi đau, một kỷ niệm không bao giờ tao quên được. 
Nhà mày có nuôi chó không, và tao biết chắc rằng, có rất nhiều đứa đã giống như tao, từng khóc vì một con chó, chúng ta hãy dành 1 phút để tưởng nhớ lại chúng nó nhé!!!!