Câu hỏi điển hình nhất của những người đang yêu nhau là:
- Anh/ em có yêu em/ anh không?
Câu trả lời thì dễ rồi, không yêu sao làm người yêu của nhau được đúng không? Hỏi thừa.
Có người sẽ trả lời vì lý do này hoặc lý do kia. Vì anh yêu em nên em cũng yêu anh, vì em hiền lành, vì em xinh, vì anh tử tế, vì anh chu đáo, vì em thông minh, vì em thú vị. Có người "khôn" hơn tí thì bảo: Anh/ em mà biết tại sao yêu thì anh/em hết yêu anh rồi. Yêu thôi, không có lý do.
Thế nhưng trong những ngày Digital Detox, mình có nhớ về vài mối quan hệ cũ, mình bắt đầu băn khoăn một chuyện:
- Mình yêu nhau hay yêu chính mình khi ở cạnh nhau?
- Mình yêu người kia vì họ vốn thế hay vì mình nghĩ họ thế?
- Mình yêu người kia hay yêu cảm giác khi là người yêu  (và cả đang crush) người kia.
Tuy hơi gây lú nhưng mình thắc mắc không biết là khi yêu, chúng ta yêu đối tượng hay yêu cảm giác xuất hiện lúc nghĩ rằng mình đang yêu đối tượng đó?
Mình vừa hỏi câu này vừa tự nhủ: Yêu thì yêu thôi chứ sao phải cố cắt nghĩa, cố thắc mắc. Nhưng không hiểu kiểu gì, câu hỏi đó vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu mình =(((((((
Mình toàn là đứa nói lời chia tay trước. Không phải mình phũ đâu, người phải nói lời chia tay khổ tâm lắm, lúc nào cũng phải cân nhắc rất kỹ sao cho nỗi lòng được nói ra nhưng hạn chế gây tổn thương hết sức có thể. Lần nào mình chia tay, mình cũng nói một câu rất gây ức chế:
- Anh không yêu em nhiều như anh nghĩ đâu. Anh sẽ sớm ổn thôi.
Lần nào thì người yêu cũ của mình cũng khá vật vã, khá đau thương, mãi không chấp nhận được. Có người nói rằng sẽ chờ đến lúc mình lấy chồng sẽ yêu người mới, có người nói rằng sẽ luôn dõi theo mình. Thế mà giờ các anh đã có vợ hết, còn mình vẫn đang tung tăng *sad*.
Tuy vậy, mối quan hệ của mình với người yêu cũ khá tốt, có người từng bảo: Anh rất nhớ cái câu em nói là anh không yêu em đến vậy. Anh ngẫm thấy đúng quá. Giờ anh cũng không yêu bạn kia 100%. Nhưng anh chấp nhận và thấy ổn với điều đó, bạn ấy cũng vậy.
Có người bảo: Không yêu nên chia tay mới làm bạn. Mình lại nghĩ: Mình yêu chứ, chỉ là mình yêu mình, mình yêu cảm giác, yêu phiên bản khi được yêu chứ cũng không thật lòng yêu người đó như họ vốn là, yêu họ với tình yêu vô điều kiện, chấp nhận tất cả những gì thuộc về họ.
Nếu có thể yêu họ với tình yêu như vậy, mình sẽ nhìn mặt tốt của họ với lòng ngưỡng mộ, tự hào và chúc phúc. Điều này, mình nghĩ khá là dễ. Điểm tốt thì dễ được đối xử tốt. Nhưng khó nhất là học yêu những mặt tối của đối phương.
Nếu có thể yêu họ với tình yêu vô điều kiện như vậy, mình sẽ nhìn những mặt chưa tốt chưa hoàn hảo của họ dưới dạng những ưu điểm bị biến dạng, những tổn thương chưa được chữa lành, những đau khổ chưa được xoa dịu và những gánh năng chưa được nâng đỡ.
Mình nghĩ mình cần học hiểu rồi mới học yêu. Nếu không hiểu thì mình chỉ yêu cái bong bóng ảo ảnh nào đó cũng nên hoặc yêu cái gì chứ không phải yêu họ. Mình nghĩ là hiểu thì mới có thể tự hỏi những câu lành mạnh kiểu như: Mình có thể bao dung được đến đâu với mặt tối này? Giới hạn của mình với điều đó là gì?
Nhưng hầu như mình không làm được điều đó. Nên cứ yêu rồi chia tay *sad lần 2*
Mình cũng không phải là người yêu quá nhiều và thường thì các trải nghiệm của chính bản thân mình sẽ thuộc các nhóm sau:
- Mình cô đơn, sợ ở một mình nên có ai đó lấp nỗi cô đơn, mình ngộ nhận đó là tình yêu. Nhưng đến lúc mình thấy người đó nói quá nhiều, ồn ào và phiền phức vì mình chỉ cần người ở cạnh cho đỡ chán chứ không mở lòng lắng nghe họ chia sẻ và trao đổi, mình thấy chán.
- Mình thấy bạn bè có người yêu cũng vui, mình không biết làm mình vui nên mình tìm người có thể làm mình vui được. Đến lúc thấy họ vui quá, hài quá, không biết tinh tế và sâu sắc, mình bỏ mặc mà không biết họ đã hình thành sự hài hước chỉ để trốn tránh với những tình huống khó xử trong gia đình kéo dài đằng đẵng.
- Mình muốn giỏi giang nhưng lười quá nên mình yêu người mình nghĩ là giỏi giang mong học được gì đó. Khi ở cạnh họ mình thấy mình cũng thông minh phết. Nhưng đến lúc thấy mặt cứng nhắc của họ, mình bỏ chạy.
- Mình chán, muốn phiêu lưu tí thế là mình bước vào tình yêu "nguy hiểm". Đến lúc nhận ra người ta thiếu trách nhiệm, mình lại buông.
Nyc của mình thừa nhận: Yêu em vì em thông minh nhưng khó chiều cái nết "hay chán" của em quá. Mình đã có thời đồng hóa chán = nhớ, luôn đòi người ta ở cạnh, luôn xuất hiện vì khi ở một mình mình không biết làm bản thân vui vẻ như thế nào.
Mình cứ thế, cứ thế yêu rồi chia tay rồi bỗng nhiên mình băn khoăn rằng: Có phải vì không tự đáp ứng được nhu cầu nên mình mới yêu để mong người yêu đáp ứng hộ. Có phải mình yêu cảm giác ở cạnh người đó, điều họ làm cho mình chứ không phải vì sự tồn tại của chính họ.
"Tình yêu là ngôn ngữ. Ngôn ngữ của tình yêu là im lặng.... Những người yêu nhau không cần nói. Chỉ có những người chồng và những người vợ mới nói. Những người yêu nhau rơi vào im lặng." - Osho
Mình hiểu điều này là: Chính vì yêu tất cả những gì của người kia nên họ chỉ cần tồn tại thôi, ta đã ngập tràn sung sướng và hạnh phúc như trẻ nhận được quà.
Đúng không nhỉ?