Khi bắt tay vào viết phần 3, mình nhận ra có những câu chuyện giận hờn vu vơ tuy nhỏ nhưng vẫn là một trong những viên gạch cảm xúc của câu chuyện này. Vì vậy, phần này mình đã tách ra một đoạn nhỏ độc lập làm phần bổ sung. Phần 3 mình đang trong quá trình hoàn thành, nhưng mình rất lo rằng sẽ gây nhiều ý kiến trái chiều cho mọi người... 
Mình không mong các bạn đánh giá chúng mình qua câu chuyện riêng của tụi mình. Mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện mình tại đây, vì đôi khi trong mối quan hệ, có những giai đoạn chúng mình không biết phải làm như thế nào ấy. Do vậy, nếu có thể, hãy góp ý một cách nhẹ nhàng cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện của chúng mình!

Giận hờn vu vơ...
Mình dần quen với việc trước khi đi ngủ, đoạn chat giữa hai đứa luôn nhiều nhiều "đường", tràn ngập những hình ảnh trái tim nồng đượm và những câu chúc ngủ ngon

Một lần, trong lúc đẩy đưa câu chuyện, mình có vờ giận anh rằng dạo này anh hay ngủ sớm, có phải là vì anh đang tương tư cô em nào trong giấc mơ không :))). Điều hiển nhiên là mình chỉ đùa thôi :p, nhưng anh lại khiến mình ngạc nhiên bởi anh tỏ ra nghiêm túc khi lo rằng mình giận. Anh luống cuống giải thích khiến mình càng thấy người yêu mình thật đáng yêu. Mình cảm thấy hạnh phúc khi hôm sau, mình giục anh đi ngủ sớm, thì anh nói anh đợi mình xong việc này, việc kia anh mới ngủ... Lúc này, mình đón nhận tình cảm của anh, đón nhận sự yêu thương của anh như một lẽ đương nhiên, mình tận hưởng sự quan tâm của anh, tận hưởng niềm hạnh phúc khi có anh mà quên nói cho anh biết mình trân trọng điều ấy đến thế nào, rằng từng hành động tinh tế đó có ý nghĩa như thế nào đối với một người kỳ-thị-sự-cô-đơn như mình...
Những chiếc emo bắng nhắng là mình chứng cho những nụ cười tủm tỉm của mình mỗi khi đi ngủ :p 
Nhưng rồi, dần dần, khi đã quen với những câu chúc trước khi đi ngủ, khi đã quen được anh nuông chiều, một tối nọ, khi con mắt đã muốn nhắm lại rồi, từ đâu xuất hiện một con quỷ trỗi dậy trong mình, thì thầm rằng mình muốn được anh nói anh-yêu-mình, hoặc anh-nhớ-mình bằng lời nói, bằng text,... cụ thể hơn là những icon hay những lời chúc 😅. Mình có gửi cho anh những chiếc emoji ngọt lịm tim, nhưng anh không hiểu :))). Đỏng đảnh như một cô người yêu lâu ngày thiếu hơi người thương, mình dỗi anh vu vơ. Mình không quá nghiêm trọng vấn đề khi này, mình đơn giản là muốn được anh quan tâm, để được anh dỗ thôi ấy :))) Và mình cũng nghĩ lâu lâu giận xíu cho thêm lửa chứ không hề có ý giận thật. Mình đòi thu lại tin nhắn mình chúc anh ngủ ngon mình gửi lúc trước, rồi chìm vào giấc ngủ, bỏ lại anh với suy nghĩ rằng cô người yêu của anh đang giận dỗi :p. 
Sáng hôm sau mình tỉnh dậy, có tin nhắn của anh từ đêm qua, với nội dung rằng anh muốn biết vì sao mình giận, cũng như là để tìm cách giải quyết.  Đêm đó, mình đã không biết rằng anh đã coi trọng cảm xúc của mình đến thế, mình cũng không biết rằng đối với anh thì việc mình giận đã khiến anh suy nghĩ đến thế...
Nói thêm về tốc độ phản hồi khi gần đây mình có nhận được bình luận của một bạn về việc luôn phải chờ đối phương trả lời tin nhắn. Chúng mình tự thấy tự hào khi cả hai đều tôn trọng nhau mà không để nhau phải chờ tin nhắn quá lâu. Chúng mình nắm rõ các hoạt động hàng ngày của nhau, và thường sẽ trả lời tin nhắn của nhau ngay lập tức. Trường hợp một trong hai đứa bận mà không kịp trả lời tin nhắn thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra:
- Một là, chúng mình sẽ phản hồi ngay khi thấy tin nhắn, rằng anh/em đang dở tay, và sẽ nhắn lại khi chúng mình có thời gian
- Hai là, trong trường hợp không kịp trả lời hay không cầm máy, thì ngay khi nhận được tin nhắn, chúng mình sẽ nói cho người kia biết lý do để người kia yên tâm.
Đọc đến đây, có lẽ nhiều bạn sẽ nói với mình rằng việc con gái cân bằng tốc độ nhắn tin với bạn nam trong mối quan hệ có thể là một điều không nên đúng không? Và rằng con gái nên có "chiêu trò" một chút, để người kia sẽ luôn nghĩ đến mình? Bingo! lý trí cũng bảo mình như vậy đấy; nhưng hỡi ôi, con tim mình lại thì thầm "If you want to treated like a Queen, at first, you treat him like a King". Vì thế mà trừ việc dựa dẫm vào cảm xúc thì trong tình yêu mình có quan niệm nghiêm túc. Mình tự thấy mình thuộc mẫu người biết điều (reasonable), nên sẽ không vì một cơn ác mộng mà đùng đùng nổi giận, không vì mấy cái suy nghĩ khó đoán của con gái khi thay đổi nội tiết mà trút lên anh hay làm sứt mẻ mối quan hệ này; và mình hoàn toàn, một lòng vun đắp nó...