Đến một độ tuổi nào đó, mọi người sẽ lần lượt lập gia đình hay có những mối quan tâm riêng. Từ đó, các liên kết tưởng là chặt chẽ nhưng cũng sẽ bị nới dần ra...
Sau 1 thời gian nằm vùng, đọc blog của các bạn thì mình cũng muốn mở bài 1 cách hoành tráng. Cơ mà buồn hơi nhiều và muốn nhanh chóng viết ra những lời tâm sự này nên xin phép được lao thẳng vào chủ đề chính luôn...
Bạn bè là tài sản lớn nhất mà mình có trong suốt 8 năm học tập và làm việc tại thành phố này (Nguồn: Vàng xám Comic)
Không biết với các bạn thì có nhiều bạn bè có phải là một điều may mắn không, nhưng với mình thì có. Bạn bè là tài sản lớn nhất mà mình có trong suốt 8 năm học tập, làm việc tại thành phố này (sau khi trừ đi những mối tình đẫm nước mắt với dramas hay những nuối tiếc dặt dẹo). 
Tuy là sẽ hơi cá nhân một chút, nhưng để hiểu được câu chuyện, mình nghĩ là mình nên nói qua một chút về bản thân như này: mình, sau khi nhìn lại thì cũng tích cóp được hẳn 8 năm sinh sống tại Hà Nội. Thế nhưng mình vẫn không thể nào thích được việc làm-bất-cứ-điều-gì-MỘT-MÌNH. Yeah, các bạn không nghe nhầm đâu... 
Nhân cái thời gian năm ngoái, mình và bạn người yêu cũ chia tay, mình đã (phải) tự làm quen với những cái một mình như đi siêu thị một mình, hay đi mua đồ một mình, tự sửa đồ, tự ra quyết định với những cái to to một chút mà không cần người tư vấn... Nhưng sâu trong mình là 1 con quỷ đang gào thét 
"Hey yo, tôi không hề thích điều tôi đang làm đâu nhé. Hãy kết thúc điều ngu xuẩn này càng nhanh càng tốt. Và nếu có ai đó nghe thấy tôi ngoài kia, làm ơn xách tôi đi cùng với, làm ơn đừng để tôi 1 mình ở cái chỗ quái quỷ này
Ngoài ra mình còn ghét cay ghét đắng việc một mình: đi gym 1 mình, xem phim một mình, hay du lịch một mình,...? chắc chắc những điều này không bao giờ nằm trong từ điển của mình. 
Về sau, nhìn lại các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp mình đang có, mình cảm thấy tự hào khôn siết khi nhận ra mình có đến 5-7 nhóm bạn thân, đa số là nhóm 3 người và cả nhóm bạn cấp 3 cùng làm việc tại đây và random vài cuộc hẹn. Mình thực sự cảm thấy may mắn vì với các nhóm này giúp mình có thể shuffle các cuộc hẹn trong 2 tuần mà không thấy chán vì nhìn mặt nhau quá nhiều :))) *long lanh hạnh phúc*
Hạnh phúc cũng không kéo dài được lâu khi 1 người trong các nhóm 3 kia bắt đầu thay tâm đổi ý :((( Đến một độ tuổi nào đó, mọi người sẽ lần lượt lập gia đình hay có những mối quan tâm riêng. Từ đó, các liên kết tưởng là chặt chẽ nhưng cũng sẽ bị nới dần ra. Chúng mình cũng không phải ngoại lệ... Chỉ là gần đây mình mới phát hiện ra, rằng mình không thể sắp xếp các cuộc hẹn không lặp lại trong 2 tuần như trước nữa... Mình đối mặt với việc phải một mình nhiều hơn... Và mình cảm thấy bị hụt hẫng nhiều chút khi phát hiện ra sự thật không mấy vui vẻ (với mình) đó... 
Ảnh sưu tầm chứ mình không biết vẽ. Bạn nào biết nguồn ảnh có thể cho mình xin để mình dẫn nguồn nhé ạ.
Không biết ở đây có ai bị cái sự thích có người ở bên giống như mình hay biết cách để chấp nhận và làm quen với những vết nứt của sự trưởng thành này không... Bài viết này mình không có câu hỏi (CTA), chỉ viết để thỏa mãn mong muốn được nói ra những suy nghĩ lộn xộn của mình.
P/s: Đây là bài viết đầu tiên mình đăng tại Spiderum (sau 3 bài drafts về các chủ đề khác nhau). Nói thật là mình  không thực sự tự tin cho lắm về tất cả: nội dung, cách dùng từ, cách diễn đạt, nên mình khá hồi hộp về việc đón nhận các góp ý (comments) của mọi người (nếu có). Tuy vậy, nếu như có bạn nào hứng thú đọc và góp ý thì mình thực sự rất vui và ghi nhận đấy ạ <3.
Hà Nội, 14/04/2021