Chiều nay, trời cuồn cuộn những vần mây bão
Hoàng hôn âm u...
Tôi lặng lẽ phóng tầm mắt của mình ra xa mặt nước hồ lặng thênh, êm ả. Tiếng gió xao xác, vi vu hòa lẫn những thanh điệu buồn...
Đã lâu lắm rồi, tôi mới đến lại nơi đây - một quán ăn nhỏ thanh lịch với lối kiến trúc trung Hoa cổ kính, nằm hướng về mạn hồ Hương thơ mộng. Ngay cả ẩm thực ở đây cũng gợi lên chút gì đó riêng biệt, tịch liêu.
  Âm nhạc từ quầy vang lên kéo tôi về thực tại. Một bài hát của Đặng Lệ Quân mà tôi quên mất tên, thanh điệu réo rắt lúc gần lúc xa đầy tâm trạng...
Tôi áp thành li lên môi, vị cay nồng của thứ rượu ủ lâu trôi vào họng, tê bỏng thanh quản. Bấy giờ, tôi mới có dịp quan sát cô gái ấy, vị - khách - - thứ - hai - trong - quán, tính luôn cả tôi.
Nàng ngồi đối diện tôi, cách năm cái bàn. Khoảng cách đủ gần để gương mặt nàng phản chiếu trong mắt tôi, nhưng cũng đủ xa để những đường nét ấy loang nhẹ đi thành một bức chân dung mờ ảo.
Nàng ngồi đó, xinh đẹp và đơn độc. Nhưng hình thái nàng hoàn toàn toát lên sự ung dung. Nàng đang nhâm nhi bát cao lầu nóng hổi, với một chút Vân Mạn đưa đẩy, ánh mắt nàng luôn dừng lại ở một điểm vô định giữa không trung. Mười lăm phút trước, khi tôi đang quăng hồn mình ra tận đáy hồ mênh mông ngoài kia thì ánh điện gian ngoài được thắp lên, hắt thứ ánh sáng màu vàng đục vào mặt tôi cùng với giọng điệu líu ríu của gã phục vụ đã thông báo sự hiện diện của nàng, tại nơi đây.
Lúc đó, trong tâm tưởng, tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ quay đầu lại, sẽ nhìn Một - Cô - Gái - ăn - Mì - Cao - Lầu, dù điều đó có là lẽ tự nhiên đi chăng nữa.
Nhưng giờ thì, tôi đang lặng lẽ chăm chú quan sát nàng, vì một thứ cảm xúc mà ( ờ thì ) người ta gọi là... kì cục?! Không kì cục sao được khi  nàng đang vận nguyên trên người một bộ y phục cổ trang màu thiên thanh như những nữ hiệp Trung Quốc ngày xưa. Wtf??? Nàng là ai? Diễn viên chăng? Hay là Bg của một sự kiện PR quái dở? Hay... nàng ĐIÊN?? Tôi không biết, nhưng luồng  cảm giác kì lạ bỗng dưng chiếm trọn tâm trí tôi, cảm giác về một điều gì đó cần được khám phá. Uống cạn li rượu, hít một hơi thật sâu... tôi khẽ khàng đứng dậy, lách qua đám bàn ghế, tiến về phía nàng.
-Xin thứ lỗi cho sự đường đột, nhưng tôi mạn phép hỏi cô một câu được chứ?
Nàng ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt gầy thanh thoát trên nền da trắng có phần hơi xanh xao nhợt nhạt, gò má ửng khẽ, và giọng nàng monh manh như gió:
-Vị công tử này muốn hỏi tôi điều chi?
“ Công tử ?”- dòng suy nghĩ lướt thật nhanh trong đầu, tôi hơi chững lại rồi nhã nhặn đáp:
-Tôi muốn hỏi, tôi có thể mời cô một li được không?
Môi nàng mím lại thành một nụ cười, gương mặt giãn ra khiến đôi mắt nâu tròn trở nên lonh lanh, sâu thẳm...
Tiếp cận thành công, tôi rót mời nàng, đồng lúc “ điều tra ” tiểu sử.
-Mà tên cô gọi sao đây nhỉ?
-Tôi là Linh Thanh, còn công tử?
-Tôi? à uhm...tôi tên Phạm Huy, tên cô nghe hay quá!
-Cám ơn Phạm công tử.
Tôi nhíu mày, trời ơi lối nói, cách xưng hô của nàng??? Nàng cũng lạ thật đấy, cứ như trong truyện tiên hiệp không bằng. Hay là, nàng uống nhiều rồi nhỉ?
Tôi dành lại li rượu trong tay nàng, “ mình không uống nữa nhé! ”. Nàng chỉ mỉm cười nhìn tôi.
-Công tử đang vướng mắc điều chi đúng không?
- Thì...cũng có, à mà cô có  hay đến đây?
Linh Thanh lắc đầu:
-Tôi chỉ ghé vào dừng chân thôi, tôi từ xa tới đây là để tìm một người...
Có chút mấu chốt thì phải?!
-Là ai vậy?
-...
Linh Thanh chợt lặng yên, cánh mũi nàng khẽ rung rung...tôi liền vội nói:
-Xin thứ lỗi, có lẽ tôi khiến cô thấy bất tiện.
-Không sao - Linh Thanh cười. “ Đó là một người con trai, một người rất quan trọng với tôi...”
Tôi gật gù như hiểu ra:
-Người yêu cô?
Và ánh mắt Linh Thanh lại dường như trở nên xa xăm khi nàng chậm rãi bắt đầu câu chuyện.
Câu chuyện của nàng
“ Tôi với Thiên Bình quen nhau từ bé, 
 nhà chàng làm hàng xóm nhà tôi. 
 Công tử biết không, chàng đáng yêu lắm nhé! 
Tôi không thể nào ngừng vì chàng mà mỉm cười...
Công tử biết không?
Mỗi giây phút tôi được ở bên chàng là thế giới của tôi tràn ngập ánh nắng, tôi cảm nhận được từng hơi thở sự sống của mình mang đầy hạnh phúc suốt chặng đường dài chúng tôi trải qua ở bên nhau. Ở bên Thiên Bình, cuộc đời tôi an yên biết bao nhiêu...”
Tôi lắng nghe dòng hồi ức của Linh Thanh với vẻ trầm ngâm.
-Thế...anh chàng Thiên Bình kia, anh ta  hẳn rất yêu cô?
Linh Thanh khẽ giật mình, tôi có thể cảm thấy thời gian như ngưng lại một lúc, rồi nàng cười trong từng cái lắc đầu chậm, mạnh.
-Không, chỉ là tôi yêu chàng thôi. Người chàng yêu là Lan, bạn tri kỉ của tôi kia!
Nàng vừa dứt lời, tôi liền cảm thấy choáng váng như thể chất men cay đã chạm tới dây thần kinh...giữa những chấn động ấy, hình ảnh Nhã Nhi lướt nhanh qua tim tôi, bàng hoàng, đau nhói...
-Thật...thật không ngờ!
-Hẳn công tử thấy bất ngờ đúng không? Tôi cũng thế, từng đau, rất rất đau...
Giọng Linh Thanh xa xôi, chậm rải, càng như xát muối vào tim tôi...
-Tình yêu là thế chăng? Lúc thì đưa ta bồng bềnh trên thiên đàng hạnh phúc, lúc lại khiến ta đột ngột rơi xuống vực sâu thăm thẳm, buồn đau đến hóa dại.Tôi chưa bao giờ nghĩ Thiên Bình không yêu tôi sau tất cả những tháng năm bên nhau, những kỉ niệm đã có với nhau; tôi càng chưa bao giờ nghĩ chàng không yêu tôi, chàng lại yêu chính người tỉ muội sát cánh với tôi. Họ yêu sau say đắm, còn tôi... tôi buông tay...
Linh Thanh mỉm cười, nụ cười đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng, chính nụ cười đó vô thức làm nhát dao, đâm tim tôi tê rát!!
Tôi nghe giọng mình lạc đi...
-Họ làm tổn thương cô, cô tha thứ sao?
Mắt Linh Thanh chạm vào nổi giận dữ của tôi đầy vẻ kinh ngạc, rồi nàng dịu giọng xuống.
“Tha thứ? Họ đâu có lỗi gì với tôi? Tình yêu họ của họ lại cũng chẳng gây ra lỗi lầm với tôi, có chăng chỉ dám trách tình cảm tôi đã đặt sai nơi, duyên phận monh manh như tơ trời...đến ngày đến giờ bùi ngùi đứt nhịp...
Hôm nay tôi đi tìm gặp Thiên Bình, chỉ để nói cho chàng biết rằng: Chàng hãy yên tâm với tình yêu đó, đừng day dứt vì tôi. Không có chàng tôi vẫn phải sống tiếp, và sống tốt! Dù đoạn đường sắp tới hẵn sẽ không dễ dàng gì với tôi đâu, nhưng tôi vẫn tin rằng mình làm được. Nhất định làm được! ”
Đầu óc tôi bùng nhùng...chưa bao giờ, nỗi đau ngày hôm qua-nỗi đau tôi luôn muốn  vùi sâu, chôn chặt - lại tái hiện trong tôi rõ ràng, đột ngột đến thế!
    Ngày hôm qua, tình yêu giữa tôi cùng Nhã Nhi vẫn còn say đắm, nồng nàn như bao mối tình tuổi trẻ trên thế gian. Niên sử tình yêu kéo dài hơn ba năm ấy đổ ngang vào một ngày mây bão cuồn cuộn như hôm nay, Nhi nói lời chia tay tôi. Nhi bảo em đã lỡ yêu một người khác mất rồi, và con tim tôi nứt toác khi người em chọn để nắm chặt tay sau khi buông tay tôi ra lại là hắn - đứa bạn tâm giao của tôi, thằng chiến hữu đã kề vai sát cách với tôi, cũng như đã chứng kiến tình yêu của tôi với em từ lúc ươm mầm đến khi ra hoa, tựu trái.
Không thể đếm được số lần tôi tự dằn dỗi bản thân mình vì quá ngây ngốc nên để chính những người mình đã yêu thương, tin tưởng nhất dối lừa. Tôi còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy...lòng tôi dậy cơn dông tố, cú đấm thẳng thừng vào mặt tên bạn phản bội khiến hắn ngã quỵ, ánh mắt Nhã Nhi kinh hoàng găm choạch vào đáy tim tôi. Tôi lững thững bỏ đi, để lại sau lưng những ngổn ngang, hoang tàn của một niềm tin vừa vỡ vụn.
      Những tiếng xôn xao từ phía ngoài vọng vào rõ dần. Linh Thanh nghiêng đầu nhìn ra cửa, khẽ thở sượt dài...
-Đến lúc tôi phải đi rồi.
Tôi giật mình như tỉnh mộng.
-Cô đi đâu?
Linh Thanh không nói gì. Đột nhiên, nàng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Giọng nàng lạc đi, run run nhưng vẫn lạ lùng bình thản:
-Công tử, người...người có nghĩ tôi điên hay không?
Tôi im lặng một tí, quả quyết lắc đầu. Và nàng mỉm cười
    Bước vào quán là hai người mặc áo bloouse trắng cùng với một người đàn bà trạc tuổi, mặt đẫm nước. Vừa trông thấy Linh Thanh, bà ta gào lên:
-Ôiii con gái của mẹ!!!
Hai người kia vội vàng tới dìu lấy Linh Thanh, giọng vỗ về trấn an:
-Cô ở đây rồi Linh Thanh, về cùng chúng tôi nào. Thiên Bình công tử đang chờ ở nhà để được gặp cô đấy!
Linh Thanh không kháng cự, môi nàng chỉ cong lên nụ cười mỉa mai bình thản:
-Các người hài hước nhỉ?! Thiên Bình nào mà lại chờ tôi ở bệnh viện tâm thần, ha ha...
Rồi nàng quay sang tôi, giọng nhỏ đi dịu dàng:
-Linh Thanh đi nhé!
Như bản năng, tôi vội chộp lấy tay nàng khi nàng dợm bước đi, và tôi nghe giọng chính mình đang căng ra, hối hã
-Em, em cho tôi địa chỉ được chứ!?
Linh Thanh ngoái lại, đăm đăm nhìn tôi
Ngay lập tức, tôi rút chiếc bút bi giắt trên ve áo, hí hoáy ghi vào lòng bàn tay nàng một dãy số.
-Em hãy liên lạc với tôi nhé. Tôi nhất định sẽ đến thăm em, nhất định !!!
Hai ánh mắt chúng tôi giao nhau
Một định mệnh như đã được sắp đặt
Và rồi, em đi.
 Tôi đứng lặng trong giây lát, mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một luồng điện xẹt làm ngưng đọng tất thảy mọi thứ. A Hùng, vị chủ quán người Việt gốc Hoa tôi quen đến từ phía sau, vỗ nhẹ lưng tôi, chậm rãi...
-Cô bé ấy là Linh Thanh, cháu bà con xa của ngộ. Ngày đám cưới người yêu cổ, anh người yêu bị tai nạn xe mất luôn. Cô dâu quẫn trí tự tử mấy lần không thành, giờ nghe đâu qua Mỹ ổn định cuộc sống lại. Còn Liên Thanh, haizzz... cô nhóc này thì bị chấn thương tâm lí nghiêm trọng, phải điều trị ở trung tâm phục hồi từ đó đến giờ. Chuyện xảy ra đã hai, ba năm, cũng lâu lắm rồi...
Tôi im lặng trở lại bàn, uống cạn phần rượu còn lại, thanh toán rồi đi ra cửa. Ngoài kia, mây bão tan từ bao giờ, hé lộ những tia nắng đầu tiên trên nền trời xanh thẫm.Nắng lên xua đi những u ám của ngày hôm qua. Bỗng dưng, trong tôi bình yên đến thật kì lạ. Nhẹ nhõm như vừa trút được một tấm áo giáp nặng trĩu. Bão đã tan rồi, nỗi đau dù là thật cũng đã qua rồi.Em nói đúng,  chúng ta còn phải sống tiếp, và sống tốt -cho ta, cho những người ta yêu thương!
Nhất định, vào một ngày không xa , một ngày nắng đẹp trời khi con tim này được hong khô, tôi sẽ đến... tôi sẽ tìm gặp em - Linh Thanh
Chờ tôi, em nhé!
................................................................................................................................................
( một truyện ngắn tôi viết đã rất lâu, từ thời trẻ con sến súa. Bây giờ tôi vẫn còn sến súa, nhưng hết là trẻ con, và có thiệt thiệt nhiều hoài niệm - như câu chuyện này vậy :) )
                                                                                      Huỳnh Huỳnh