Tôi rất sợ hãi phải cô đơn. Đã đọc nhiều bài viết, họ luôn nói cô đơn sinh ra để ta Trân trọng hạnh phúc trong đời, không có cô đơn thì nhạt lắm. Nhưng tôi nghĩ, tôi không chấp nhận được nó. Tôi dần sụp đổ, tôi trở nên phòng vệ, sợ hãi. 
Xung quanh tôi thật sự là rất nhiều người, tôi cũng trò chuyện rất vui vẻ nhưng sau tất cả, đó chỉ là một dấu chấm tròn trĩnh. Hello. Ok. Dị hả. Hí hí hí. Chời chời, tao không ngờ luôn ấy. Tôi không biết làm sao để phát triển một mối quan hệ. Tôi cứ loay hoay mãi. Tôi sợ mình phiền phức. Một câu nói, một cái cau mày, sự không thoải mái của họ, cũng ảnh hưởng đến tôi rất rất nhiều. Tôi luôn muốn làm hài lòng ngừoi khác. Tôi cũng không muốn bản thân mình như vậy và bản thân tôi cũng không muốn tôi như vậy. Nhưng tôi sợ khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, tiết lộ bản thân nhàm chán của mình. Họ sẽ không thích tôi mất, họ sẽ không thích câu chuyện tôi thật sự muốn nói đâu. Khi nói chuyện với ai đó, tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã cố gắng rất nhiều để làm họ vui vẻ. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi tôi cũng không làm tốt vai trò của mình nữa. Tôi thật sự xin lỗi bản thân vì đã không tự yêu mình,... 
Đây là vài dòng tâm trang rất tiêu cực của tôi và nó không giúp gì cho bạn khi đọc nó. Nhưng hãy giúp tôi. Tôi không muốn tuyệt vọng mãi.