Tam tòa thánh Mẫu

Với lịch sử phát triển văn hóa hàng nghìn năm, Việt Nam có một hệ thống tôn giáo và tín ngưỡng hết sức đa dạng phong phú, bao gồm các tín ngưỡng bản địa như thờ các hiện tượng tự nhiên (Tứ pháp Vân - Vũ - Lôi - Điện), vạn vật hữu linh ( thờ cây đa, hòn đá), thờ Tam tòa thánh Mẫu... cho đến các tôn giáo nhập ngoại như Phật giáo, Nho giáo, Đạo giáo... 

Nhưng tất cả các tôn giáo vào Việt Nam đều rất tự nhiên và được nhân dân thích nghi. Trong suốt chiều dài lịch sử, không hề có một cuộc xung đột tôn giáo nào đáng kể. Thậm chí, các tôn giáo còn dần dần được biến đổi để phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Điển hình là hình tượng Quán thế âm Bồ Tát của Phật giáo, vốn ở Ấn Độ là nam giới, nhưng về Việt Nam đã được biến thành Phật bà để có thể dung nhập được cùng với đạo Mẫu. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Phật giáo ở VN là do từ Trung Quốc truyền sang nhưng thực ra không phải. Từ khi còn là quận Giao Chỉ, nước ta đã có các nhà sư từ Ấn Độ sang truyền đạo thông qua giao thương đường thủy.

Đặc biệt, để giải thích cho sự kết hợp đó, người Việt Nam còn lưu truyền những sự tích như Phật Mẫu Man Nương, có thể tóm tắt như sau:

Truyền thuyết kể rằng thuở xưa bà là một người con gái rất sùng đạo, năm 10 tuổi đến theo học đạo ở chùa Linh Quang, nay là huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Tại chùa có thiền sư Khâu Đà La là một vị cao tăng đầu tiên sang Việt Nam truyền đạo tại đây.

Một hôm, thiền sư đi vắng và dặn Man Nương trông coi chùa cẩn thận. Tối đến Man Nương ngủ ở thềm, Khâu Đà La về và bước qua người, sau đó bà thụ thai. Cha mẹ Man Nương trách cứ thì Khâu Đà La dặn rằng đó là con Phật, không phải lo phiền.

Hai mươi tháng sau, Man Nương sinh hạ một người con gái vào ngày 8 tháng Tư (âm lịch), đem đến chùa trả lại Thiền sư. Ông dùng cây tầm xích (gậy tích trượng) gõ vào cây dâu ở cạnh chùa; cây dâu tách ra, thiền sư để đứa trẻ vào trong, cây lại khép vào. Khâu Đà La trao cho Man Nương cây gậy và dặn khi nào hạn hán thì đem gậy cắm xuống đất để cứu nhân dân. Khi vùng Dâu bị hạn hán ba năm liền, nhớ đến lời dặn của ông, Man Nương đã đem cây gậy thần cắm xuống đất. Ngay lập tức nước phun lên, cây cối, ruộng đồng lại tươi tốt và chúng sinh thoát nạn hạn hán.

Tiếp đó có trận mưa to, cây dâu bị gió bão quật đổ xuống sông Thiên Đức (sông Dâu) rồi trôi về Luy Lâu. Khi đó, Thái thú Sĩ Nhiếp cho quân lính vớt lên để làm nóc điện Kính Thiên, nhưng không ai lay chuyển nổi. Man Nương đi qua liền xuống sông, buộc dải yếm vào và bảo "Có phải con mẹ thì đi lên theo mẹ" lập tức kéo cây lên dễ dàng. Sĩ Nhiếp thấy thế kính sợ, tuyển mười người họ Đào tạc cây dâu thành tượng Tứ pháp là Pháp Vân - Pháp Vũ - Pháp Lôi - Pháp Điện tượng trưng cho Mây, Gió, Sấm, Chớp để thờ. Bốn bức tượng phật đó được đặt ở bốn ngôi chùa khác nhau ở trên cùng một khu vực là Chùa Dâu, Chùa Đậu, Chùa Dàn, Chùa Tướng. Khi thợ tạc tượng gặp trong thân cây một khối đá bèn vứt xuống sông. Đến đêm thấy lòng sông rực sáng, Sĩ Nhiếp cho người vớt nhưng không tài nào vớt được. Man Nương liền đi thuyền ra giữa sông thì khì khối đá tự nhiên nhảy vào lòng. Khối đá ấy được gọi là Thạch Quang Phật.

Hiện nay, ở rất nhiều chùa chiền thờ chung Tam tòa thánh Mẫu, mẫu Thiên (Thiên phủ), mẫu Thượng Ngàn (Nhạc phủ- rừng núi),  mẫu Thoải (Thủy phủ- miền sông nước) và đôi khi là cả mẫu Liễu Hạnh (Địa phủ) với Tam bảo. Điều này quả thực rất khó để thấy ở các tôn giáo khác. Bạn không thể thấy người ta đặt thánh Allah thờ cạnh chúa Jesus được.