Mình từ trước đến nay vẫn luôn tự hào là đứa con gái lớn lên trong lời dạy của ba. Không phải là mình phủ nhận công lao của mẹ, chỉ là mình đến gần với mẹ mình muộn quá, lúc đó tư tưởng của mình đã được định hình từ ba mất rồi.
Hồi mình còn bé, ba mình trùm say rượu về nói "xàm" và nôn. Mẹ mình sẽ càm ràm và "đứa con gái cưng" này sẽ là người bị sai đi hứng cơn say của ba. Ban đầu có ghét thật, nhưng lâu thì thành quen, đến một lúc đột nhiên lớn lên, cô con gái ương bướng bỗng thích thú những câu chuyện của ba và đâu đó hiểu những nỗi đau mà một người "đàn ông" phải chịu đựng. Đôi lúc rất xót xa. 
Thôi chuyện nhà mình dài quá, nhưng mình công bằng nhé, hồi bé mình thi viết về người thân, mình đã viết về mẹ và giành 500k của Viettel lận, sau này làm khảo sát đầu vào cấp 3 cũng phải viết về người thân, thế là mình viết về ba và được 10 điểm, cô còn đọc và khóc. Nên coi như hoà, mình viết cả hai người và đều có thành tựu rồi nhớ.
Vào chuyện chính, hôm nay mình về nhà. Lâu rất lâu rồi mình mới có dịp nói chuyện với ba, mà bằng một cách nào đó, trong tất cả các dấu mốc của cuộc đời mình ba đều lặng lẽ đứng bên cạnh như một thiên thần chuẩn bị cho mình từng bước đi vững chắc nhất. Hồi mình chuẩn bị đi học đại học, lần đầu có người yêu, hay bây giờ, là chuẩn bị đi làm ở một môi trường mới, cũng đều như vậy, ba sẽ hơi say say và cha con ngồi nói rất nhiều chuyện về nhân sinh thế sự.
Hôm nay là lần đầu tiên ba kể con nghe chuyện nhà một cách thẳng thắn không vòng vèo như trước. Ba kể, mọi chuyện không phải như con thấy, không phải năm nay tính toán, năm sau đã gặt quả. Những thứ con có bây giờ, ba mẹ không phải là con chuẩn bị đi học rồi mới tính, mà tính từ cả 7-8 năm trước, chuẩn bị cho tụi con đủ sức mà đi.
Ba kể, bước ra đường, con không thể sống như ở nhà được. Không thể nào vứt đồ lung tung, cũng không có nghĩ gì nói đó được, biết tiến biết lùi, thì mới nắm lấy cơ hội của mình. Làm cái gì cũng vậy, ba một đời đi tới được đây, là phải biết bỏ đi cái này, nhặt về cái kia, giúp người này đỡ người kia, rồi mới có thể lo được cho tụi con như vầy.
Ba kể về những câu chuyện mà mình đã đi qua rất lâu. Về những món nợ trong nhà, về biến cố vì dịch, về những khó khăn, bị người này làm gì người khác chèn ép ra sao. Những điều này ba đều bảo: "không biết con có gặp chưa, nhưng cuộc đời không màu hồng như con tưởng tượng được đâu".
Mình thấy thương ba, có rất nhiều chuyện cần lo như thế, bao nhiêu thứ cần phải tính toán bạc cả tóc như vậy, nhưng vẫn rất hay cười, vẫn cứ thấy ba mình có một vẻ bình yên nhẹ dịu lắm, vẫn nhường hết những thứ tốt đẹp trên thế giới này cho mẹ, cho tụi mình, và không quên dặn tụi mình là không được để mẹ buồn tủi, phải thương mẹ.
Mình bâng quơ hỏi han về mùa màng thế thái, bảo mùa về, con về lắp cho ba cái camera rồi không cần đi vô rẫy canh cho cực, cũng không có lo mất mát chi nhiều. Người cha thấy cô con gái có vẻ vẫn nhọc nhằn chuyện mùa trước nhà mất đồ, ba vẫn cười nói không sao. Sống phải có kế hoạch, phải lấy thứ mình muốn, nhưng cũng đừng bị nó gò ép quá. Có những thứ mất đi cũng là một cái hay, vì mọi thứ không như mình tính được con gái à, tính được hết thì nhà mình đã giàu.
Hôm nay cái điện thoại đó là của con, ngày mai con bị móc túi, nó không còn là của con nữa rồi. Hôm nay ba có cái rẫy, mai bán cái rẫy cũng hết là của ba. Sống vô tư một chút, không để ý một chút thì mới nhẹ nhàng thanh thản được. Lúc này mình mới vỡ oà ra, tại sao một người phải lo lắng nhiều đến thế lại có thể an yên trước sóng gió như vậy. Hoạ chăng, chính là vì suy nghĩ này.
Ba bảo với mình, những thứ đã xác định làm, là phải làm được, làm cho tới. Nhưng đừng vì vậy mà phòng vệ với thế giới quá, cứ vô tư mà đi thôi, ở phía sau là ai mặc kệ, chống một chút để mình không ngã, đi về phía trước, miễn là tâm mình vững vàng, mình phải nhất quyết không sa ngã vào cái này, không bị vướng chân vào cái kia, tâm phải sáng là được.
Nếu lúc nào con cũng phải giữ khư khư cho mình, vậy thì mệt mỏi lắm. Dù nó có quý giá như thế nào nhưng mà làm mình quá mệt vậy thì cũng có đáng nữa đâu.
Nhân lúc cô con gái đang thẩm thấu từng lời của ba và soi xét lại những nguyên tắc của chính mình tự hỏi, vậy suốt đời phải chịu thiệt thòi uỷ khuất thì cũng đâu vui vẻ gì. Mình nhớ lại mấy lần bị "chơi xỏ" đúng đau, nếu cứ có thể bình yên từ bỏ mà tha thứ vậy thì thế giới này dễ dàng quá, ba quay sang đột nhiên nhìn mình như thấu tâm can, bảo rằng tuỳ tính người mà sống. Ba bảo, đối với những người nham hiểm con phải phòng vệ, phải cẩn thận. Con chơi với họ cũng được, giao tiếp cũng được, bị té 1 lần cũng được, làm vậy để lớn hơn. Nhưng mà chung quy lại, người nham hiểm rất độc ác. Họ sẽ không vì con đã giúp họ mà ngưng vùi dập con, con phải vững lòng đi về phía trước, không màng họ nhưng vẫn phải đề phòng đối phó với những người như vậy.
Người nham hiểm cũng rất thông minh, có cái để mình rút kinh nghiệm. Nhưng mà con à, sống trên đời lúc nào cũng phải tính toán, suy nghĩ, phòng thủ chi cho mệt. Sống là phải thông minh, nhưng mà phải tử tế.
Bỗng trong một phút giây nào đó mình biết ơn cuộc đời kinh khủng khiếp, vì những ngày đó dù ngỗ nghịch và hỗn láo như nào ba cũng tha thứ cho mình, và dù những trận đòn roi có xát da xát thịt như thế nào, mình vẫn nghe ba bằng cả trái tim lẫn khối óc mà không ghét bỏ, nhưng không mù quáng. Cảm ơn vì trong tất cả các cách yêu thương, hai cha con lại thương nhau theo cách vị tha chân thành đến thế.
Buồn ghê rất tiếc là trong rất nhiều tấm hình sống ảo của bản thân, không hề chụp riêng với ba một tấm nào :)) :x thôi tình yêu này đủ giữ hình ảnh của ba ở trong tim, ai lớp diu chíu piuuuu :*
Đọc thêm: