Tháng 9, 2020, mình chính thức trở thành thực tập sinh Nhân sự ở TikTok Việt Nam, lần đầu đi thực tập ở công ty lớn, mình ngơ ngác như một con nai vàng, máy pha cà phê cũng không biết dùng.

Chuyện mình ứng tuyển

Tháng 4, 2020, sau rất nhiều nỗ lực hiểu phần bên trong của mình, mình biết mình thích làm gì đó liên quan đến con người, mình cuối cùng cũng đủ can đảm đứng dậy. mình liên lạc với một số anh chị cựu sinh viên trong câu lạc bộ, nhờ xem giúp hồ sơ, phỏng vấn thử, đồng thời nhờ một số bạn bè và anh chị từng làm chung nhận xét mình, để mình có một cái nhìn tổng quan nhất về những thế mạnh - điểm yếu mà mình nghĩ và mọi người nghĩ.
Có hôm nhận được nhận xét dài cả trang, "em học tiếng Anh kiểu gì vậy?" "Em viết như này mục đích gì?" "Nhìn hình chắc nghĩ em là nam á hả phải ghi cái giới tính nữ vô?", vân vân và mây mây,... Mình ban đầu hoảng loạng, chốc chốc đặt câu hỏi nghi ngờ mình,liệu mình có đủ giỏi không? Liệu mình có với cao không? Nhưng mà, mình cũng hiểu, mình chẳng còn gì để mất cả, vậy là mình chấp nhận mình chưa tốt, đó là lí do mình phải học hỏi.
Tháng 7, 2020, cuối cùng mình viết ra được 1 chiếc CV hoàn chỉnh. 1 chiếc sườn bài gồm những ý tưởng vô cùng sơ khai về bản thân, và 1 định hướng về loại công ty - công việc - ngành mà mình hướng đến.
Mình biết mình rất thích công nghệ, nên lúc đó chỉ nhắm vào những công ty công nghệ ở Việt Nam thôi. Và bạn có tin rằng "khi mình quyết tâm làm điều gì đó, cả thế giới sẽ ủng hộ mình" không? Mình thì có. Tháng 8, 2020, cuối cùng mình cũng thấy một vị trí phù hợp với mình, từ công việc đến loại hình công ty: HR Intern - TikTok, đặc biệt yêu cầu cần Tiếng Anh - thứ mà mình gà, nhưng mình mê. Mình nhắm mắt nộp hồ sơ, và mình chỉ nộp hồ sơ ở TikTok thôi, rớt thì mình tính tiếp.
Thật may, sau 2 vòng phỏng vấn, cuối cùng mình cũng nhận được cái gật đầu từ chị sếp. Mình còn nhớ lúc chị ấy xác nhận mình đậu, tim mình thiếu một chút nữa rớt ra khỏi lồng ngực. Hôm đó mình đang chạy deadline sấp mặt, vẫn hồi hộp phải dành 30 phút chỉnh đốn từng câu chữ để nhắn tin cảm ơn các kiểu cho lòng an tâm và tin đó là thật.
Nhưng nếu đậu là một chuyện, thì ở lại lại là câu chuyện vô cùng khác.

Chuyện mình bị mắng

Đi làm, chuyện bị mắng là chuyện hiển nhiên. Mình là một đứa khá nhạy cảm, mình biết ơn điều đó vì đa phần sếp nhận xét mình có khả năng thấu hiểu yêu cầu của các bên liên quan, nên mình có thể làm việc và hiểu được mong muốn của các bên trong cùng một vấn đề, là điều tốt. Nhưng mà vì nhạy cảm, mình để ý lắm đến những lời mắng, kiểu sức tổn thương với người ta là 1 thì với mình là 3 vậy đó.
Khi được nhận xét làm chưa tốt ở điểm nào đó hoặc phần nào đó, mình bất giác sẽ tự chì chiết rằng tại sao sai, tại sao chưa tốt, tại sao bất cẩn như thế? Tại sao và tại sao?
Có một hôm mình bị mắng vì viết email cho người bận rộn đọc mà văn tràng giang đại hải đậm chất nghiên cứu học thuật.
Có một hôm bị la vì nhận hết việc vào người rồi không xong, sếp chạy theo "hốt shit" cho mình. Hốt được tới bao giờ?
Có một hôm mình đứng trước một đống thuật ngữ đi làm và thuật ngữ Nhân sự, không biết chữ gì, cũng không dám hỏi, làm sai, bị la.
Cũng có một hôm chị sếp giao cho một việc bảo làm đi, không thấy chị đả động nên không cập nhật tiến độ, bị la tiếp. "Chẳng lẽ chị đã giao việc cho em rồi còn phải kêu em "update" cho chị đi? Em là "assistant" của chị hay chị là "assistant" của em mà suốt ngày phải nhắc việc em vậy?".
Mình lại cảm thấy mình bé nhỏ, mình thực sự "vô dụng" vậy ư? Mình đã đủ cố gắng chưa nhỉ? Mình có xứng đáng với công việc này không? Mình có phụ lòng sếp mình không? Mình...
Không mà, mình cũng gì và này nọ lắm mà, thật ấy.
Mình ngẫm lại, tại sao bị la như thế, mà tại sao mình sợ hỏi như thế? Mình chợt thấy sau những lần bị la sếp toàn dắt mình đi ăn. Sếp mình thực sự là một người không thích để bụng. Vấn đề là mình quá để tâm vào cảm xúc người đó mà quên mất điều họ muốn truyền tải. Nên mình sợ.
Văn mình dở thì mình học.
Nhận hết việc không được thì nhận việc chọn lọc. Đừng để liên lụy đồng đội.
Giữa việc để người ta biết mình dốt và "banh" project thì nên chọn để người ta biết mình dốt, đặng người ta còn chỉ.
Mình từ từ loại bỏ cảm xúc ra khỏi phản hồi của người khác, chỉ tập trung xem mình đã sai ở đâu, thông điệp mà những bên liên quan phản hồi mình là gì, còn cảm xúc của người ta mình không dùng hệ quy chiếu của mình để đoán được, miễn là mình làm tốt, mình sửa sai tốt, không ai giận mình được đâu. Thế là chỉ cần mình không biết mà tìm cũng không ra, mình cắm đầu hỏi bất chấp, phiền cũng hỏi, còn hơn là cuối cùng không có kết quả gì.
Thế là nhờ bị mắng, mình "rành" đọc ý, cũng dạn đi hỏi hơn nhiều nữa. Chỉ luôn nhắc nhở bản thân, dũng cảm lên, dũng cảm lên, mặc kệ người nghĩ, xong chuyện mình là được (*).

Chuyện mình bỏ cuộc

Mình cứ ngỡ mình đã review kỹ càng như vậy, mình hẳn hiểu bản thân và chắc nịch đi HR rồi, nhưng mà chuyện không có chỉ đơn giản như vậy.
3 tháng đầu sau kì thực tập, lần đầu tiên mình nghĩ là mình sẽ dừng lại vì công việc áp lực quá, mình chịu không nổi nữa, mình đi sớm về khuya ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện học hành, mình cảm thấy rất khó, thực sự vì mỗi lời mình nói với người khác đều phải cân-đo-đong-đếm, mình cảm thấy lọt thỏm giữa cuộc trò chuyện của mọi người và mình cảm thấy một mình ở công ty.
Leader của mình đã giữ mình ở lại, chuyện mình thấy khó là chuyện hiển nhiên, vì mình mới. Chuyện mình cân-đo-đong-đếm là chuyện hiển nhiên, vì không chỉ mỗi Nhân sự mới phải làm như thế, mình phải chịu trách nhiệm cho hành động và lời nói của mình. Chuyện mình cảm thấy lọt thỏm, đó là vì mình chưa đủ cứng cáp và hiểu biết để tham gia vào những cuộc trò chuyện mà mình muốn. Nếu mình từ bỏ ở đây thì những gì mình đã từng nói ở trong vòng phỏng vấn tính là công cốc, vì mình thậm chí còn chưa học được điều gì tử tế.
Mình ở lại. Mình nghĩ đúng.
Mình cố gắng trên lớp tập trung nhất có thể, thứ bảy chủ nhật tập trung làm sạch sẽ bài tập, đi làm chỉ có công chuyện thôi, không lăn tăn chuyện học hành hay deadline nhóm nữa. Và mình ý thức được mình cần có trách nhiệm với chuyện đi học, nên mình không ngại xin sếp nghỉ làm để đi học nữa, miễn là mình không làm lỡ chuyện của công ty, chuyện không thể làm gấp vì bận học, mình sẽ xin phép dời deadline hoặc cân đo hai bên, chứ không làm liều nhận hết nữa.
Vì mình là nhân viên của công ty, nhưng cũng là sinh viên của thầy cô, là đồng đội của các bạn nữa.
Trời chẳng phụ công người có lòng, mình tự hào vì đã ở lại theo một cách khác như thế.
Tháng 11 năm ấy đến tháng 5, 2021 là quãng thời gian thực sự hạnh phúc vì mình vừa học vừa thấy kết quả mình làm được, mình từng bước từng bước cảm thấy cuốn hút với việc nói chuyện cùng ứng viên và ở lại văn phòng tới tận tối muộn cũng chẳng còn mệt mỏi. Mình thích việc nói chuyện với một người sẽ mở ra một chân trời mới, những chia sẻ, khó khăn, tiến bộ của ứng viên, từng thứ một đều là nguồn cảm hứng vô cùng to lớn với mình.
Chờ thang máy nè, chợt nhận ra 9 tháng đi làm không có tấm nào tử tế luôn!!!
Chờ thang máy nè, chợt nhận ra 9 tháng đi làm không có tấm nào tử tế luôn!!!

Chuyện mình rời đi

Làm Nhân sự thực rất khác với Marketing, nhưng cũng không hẳn là những kiến thức xưa cũ của mình là vô ích. Nhờ kì thực tập này, mình thực sự đã lớn hơn rất nhiều. Mình may mắn thực tập Nhân sự nhưng trong mảng quảng cáo của TikTok, những kiến thức về quảng cáo ngày trước mình thu nhặt lại trở thành nguồn tài liệu quý giá để mình hiểu "insight" ứng viên của mình hơn. Rồi lại nhờ việc mình may mắn thực tập cùng mảng này ở TikTok, mình có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với rất nhiều anh chị đầu ngành, những cuộc phỏng vấn đôi khi là nguồn động lực cho mình, cũng là nguồn thông tin giúp mình hiểu hơn về ngành quảng cáo và những khó khăn mà một người làm quảng cáo sẽ gặp phải.
Đâu đó gần cuối quý I, 2021, mình có cơ hội được tiếp xúc rất nhiều với những con số, một phần là báo cáo ở trường, một phần là báo cáo ở công ty, một phần là những vị trí mình được tham gia trong quá trình tuyển dụng, mình nhận ra một điểm yếu, cũng thật lạ là một điểm mình thích, là những con số, tại sao phía sau những con số lại có nhiều câu chuyện đến thế nhỉ? Mình thích cái cách số má nói lên sự thật mà không phải ai đọc cũng ra được. Lúc đó mình mới biết, quảng cáo không phải chỉ có sáng tạo.
Nói chuyện với càng nhiều người làm quảng cáo bằng con số, mình mới biết những ngày xưa ấy mình đã chạy trốn thế giới như thế nào. Mình lại có một cuộc cách mạng xem lại bản thân, lần này mình không lấy lý do "mình cảm thấy không hợp vì ngành này có cái này mình không có cái này nữa". Mình dựa trên bản thân mình, mình có thích nó không? Khó khăn đó mình có vượt qua được không? Mục tiêu cuối cùng của mình là gì? Mình có thích Nhân sự không? tại sao mình không muốn làm Nhân sự nữa?
1000 câu hỏi vì sao, nhưng mình cũng tự nhắc nhở bản thân rằng phải chấp nhận, rằng trong những tháng năm của tuổi trẻ, mình hẳn sẽ mông lung, mình sẽ có thể chọn sai, ở một thời điểm nào đó. Nhưng chỉ cần chắc chắn ở thời điểm hiện tại đó là lựa chọn đúng, vậy là được.
Mình rõ ràng với bản thân, không hẳn làm Marketing theo một hướng khác thì sẽ đúng đường, nhưng mình cần kiên trì với nó. Và mình rời bỏ Nhân sự không phải vì mình không làm được, mình đã làm được nhưng mình không thích, mình đến ngành mới không phải vì nó ngầu, mà vì những kĩ năng mình muốn học và thực hành trong 1-2 năm tới đang khớp với ngành ấy, mình phải học xong rồi mới được quyết bỏ hay tiếp. Thế là mình nhắn xin nghỉ, và lại chuẩn bị hồ sơ, cho một con đường mới.
Tháng 5, 2021, mình kết thúc kỳ thực tập ở TikTok, hoàn thành khóa luận và đủ điều kiện xét tốt nghiệp Đại học, cũng là lúc mình nhận tin đậu chương trình Digital Marketer Program của e-commerce cũng khá nổi ở Việt Nam. Mình trân trọng và biết ơn những gì TikTok đã giúp mình, sếp và các anh chị đồng nghiệp đã thương yêu mình. Đâu đó mình hiểu bản thân nhỏ bé nhưng có giá trị riêng, đâu đó mình biết mình thích tính chất của công việc như thế nào, đâu đó mình có can đảm thể hiện mình không hoàn hảo, rằng mình... dốt, nên mình cần học hỏi.
Thời điểm bước vào TikTok, mình cứ ngỡ mình biết "insight" của mình là gì, mình muốn gì, nhưng mình lầm. Mình đúng là biết mình muốn gì ở thời điểm đó, trong cái ao nhỏ của mình, nhưng mà mình sẽ không biết được liệu rằng 3-5 năm sau, khi mình mở rộng cái ao của mình rồi, liệu mình có còn kiên định với "insight" đó nữa không? Ở giữa những lưng chừng của tuổi trẻ, mình may mắn học được hai bài học lớn nhất của "tư bản": dũng cảm, kiên trì. Nhưng cũng dạy được bản thân một kinh nghiệm quý giá: kiên trì nhưng không cố chấp, nên là linh hoạt vẫn hơn.
Cảm ơn một kỳ thực tập cuối đời sinh viên cực đáng nhớ. Mình đã bớt chông chênh, đã có định hướng hơn, dù vẫn chưa thể hoàn hảo, nhưng mình yêu mình như thế, yêu một "mình" chấp nhận bản thân nhưng không để tụt lùi như thế.
Và mình mong bạn, dù chông chênh, cũng chí ít, đừng sợ như mình ngày trước nhé. Vì dù sao, thuyền trên sông sao tránh được sóng chòng chành, nhưng thuyền vững thì vẫn sẽ đi xa thôi, đúng hông?